Vậy ra nửa đêm anh rời đi là vì Hân Hân gặp tai nạn, cả một tuần không trở về là để ở cạnh chăm sóc cô ấy sao? Đứa bé thì thế nào? Nếu đứa bé có mệnh hệ gì, chắc anh sẽ buồn lắm.
Có phải là tại Nha Hi không ly hôn không? Cô ấy nghĩ quẩn vì cô cản trở đúng không? Huỳnh Nha Hi trên đường trở về căn hộ rất bối rối, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc và mọi thứ dường như đều là vì Nha Hi ở giữa hai người họ.
Mang một tâm trạng não nề đi vào căn hộ nhỏ, nghe thấy tiếng nước chảy, Thế Phàm đã về rồi sao?
Huỳnh Nha Hi đi vào phòng, đứng yên như tượng ở trước cửa, cơ thể không còn sức dựa vào bức tường chờ đợi, cô muốn hỏi anh cho rõ, cô không muốn kéo dài nữa, lần này chắc chắn Nha Hi sẽ ly hôn. Nếu anh không đồng ý, Nha Hi có thể đệ đơn lên toà án đơn phương ly hôn.
Cửa phòng tắm mở ra, Thế Phàm vừa bước ra đã nhìn thấy Nha Hi đứng ở cửa phòng, trông vẻ mặt không được vui, anh hỏi "Sao vậy? Ngày đầu đi làm như thế nào lại mang vẻ mặt như thế về nhà?"
"Nếu anh không muốn ly hôn, em có thể đơn phương ly hôn" Nha Hi chỉ thở dài thông báo, rất mệt mỏi quay đi ra khỏi phòng. Dò hỏi tình trạng của Hân Hân, chỉ làm cô thêm đau lòng, cho nên không cần hỏi nữa, chỉ cần thông báo với anh như vậy là đủ.
"Đứng lại" Dư Thế Phàm lớn tiếng, Huỳnh Nha Hi dừng lại bước chân, quay đầu lại không hề tránh né nhìn thẳng vào anh "Anh muốn nói gì thì nói với luật sư của em đi."
Dứt lời, Nha Hi quay đi, chắc có lẽ Nha Hi sẽ qua nhà ba mẹ chồng tạm trú.
"Huỳnh Nha Hi em đứng lại cho anh!" Dư Thế Phàm nắm lấy chiếc đèn nhỏ trên chiếc tủ cạnh bàn ném xuống, phát ra một âm thanh đổ vỡ lớn. Nha Hi hoảng sợ quay đầu, cũng không rõ là anh đang làm cái gì hét lớn "Anh bị điên à?"
Tại sao đột nhiên lại đập đồ, anh muốn doạ chết cô sao?
Dư Thế Phàm bước tới cùng một cỗ khí tức giận, đôi mắt xinh đẹp yên tĩnh ấy trở nên đυ.c ngầu trừng trừng nhìn Nha Hi. Đối với khí lực lớn như thế Nha Hi không phải kẻ không biết trời cao đất dày, Thế Phàm tức giận, cô đương nhiên không dám lắm lời.
Nhưng Nha Hi đâu thể im lặng rồi thuận theo mãi, cô cũng có tiếng nói của chính mình, một năm chịu đựng anh như thế chẳng phải đã quá đủ hay sao? Vô nghĩa thì tiếp tục để làm cái gì? Để rồi làm đau khổ người khác cũng như chính bản thân mình?
"Em nói rồi em muốn ly hôn, anh vì cái gì không đồng ý, hôn nhân này đâu có ý nghĩa?"
Dư Thế Phàm cuối cùng cũng bước tới trước mặt Nha Hi, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo vào phòng. Nha Hi phản kháng, hất bàn tay anh ra khỏi mình "Anh đừng chạm vào em."
Bị hất ra, Dư Thế Phàm nghiến răng nghiến lợi, bế Nha Hi lên vai rất dễ dàng hướng đến giường lớn mà đi, Huỳnh Nha Hi hai chân đạp loạn xạ, hai tay liên tục đấm vào lưng Thế Phàm. Cho đến khi cơ thể bị ném xuống giường ngủ, đầu óc Nha Hi quay cuồng, Dư Thế Phàm rất thuần phục lột sạch quần áo của Nha Hi.
Huỳnh Nha Hi khóc la đến mấy, tay chân đấm đạp lộn xộn đến thế nào cuối cùng cũng bị anh lột, loã thể nằm dưới thân Thế Phàm. Toàn bộ phơi bày trước đôi mắt đυ.c màu tối đen, Huỳnh Nha Hi không còn sức, trần trụi đến cảm thấy nhục nhã bật khóc "Em chỉ muốn ly hôn thôi... Em không muốn sống thế này... Em không thích thế này..."
Dư Thế Phàm bắt lấy cổ tay của Nha Hi siết chặt "Cả đời này em không thể ly hôn."
"Không..." Nha Hi lắc đầu, cổ tay bị siết đến đau đớn, mếu máo khóc "Anh ích kỷ... Anh không thương em thì còn giữ em lại làm gì? Người anh cần giữ là Trần Hân Hân cùng con của anh mới phải."
Dư Thế Phàm cúi đầu hôn lên môi Nha Hi, Nha Hi lập tức tránh bỏ xoay mặt đi, nụ hôn in lên má hồng ướt nước mắt.
"Anh không yêu em... Thì đừng chạm vào em."
Làm ơn đi, một năm chịu đựng bao nhiêu lạnh nhạt, đột nhiên anh thích nói chuyện cùng cô, Nha Hi cảm thấy vui. Đột nhiên anh gần gũi với cô, Nha Hi đương nhiên hạnh phúc, bởi vì cô đã dại khờ ngu muội mà thích anh, yêu anh. Nhưng suy cho cùng, một người đàn ông lại va vào cùng một lúc hai người phụ nữ, kết cục cả ba đều đau khổ.
Có lẽ chỉ là Thế Phàm hứng thú nhất thời với cơ thể này của Nha Hi, không phải là yêu thương gì cả. Anh không thể vì thú vui nhất thời mà làm hại cô gái kia, còn có đứa nhỏ.
Mặc Nha Hi khóc lóc đến đau họng, khan giọng, Dư Thế Phàm vẫn như bão tố xâm nhập vào. Huỳnh Nha Hi cắn môi, ngậm miệng không phát ra bất cứ âm thanh nào, càng khiến người đàn ông này thêm điên cuồng nắm lấy, siết chặt, ngấu nghiến đến khi Nha Hi bật ra tiếng rêи ɾỉ.
Không phải vì sung sướиɠ, mà vì đau đớn đến không nhịn được mà phát ra, Thế Phàm cứ như thế một đêm kéo Nha Hi xuống tám, chín tầng địa ngục đau đớn. Lại lôi Nha Hi lên tầng mây của du͙© vọиɠ, hoang dại, cả căn phòng nồng nặc mùi hoan ái và mồ hôi ướŧ áŧ cùng bản giao hưởng giữa hai thân thể liên hồi.
Còn tiếp...
_ThanhDii