Đồ ăn được giao đến, Huỳnh Nha Hi cùng Hà Anh Thảo cùng nhau ngồi ăn và tán ngẫu, Nha Hi đã hiểu biết chút chút về Anh Thảo. Thậm chí cả hai còn trao đổi số điện thoại để về nhà còn có thể tán ngẫu tiếp, Nha Hi đã ăn xong phần của mình, vừa vặn uống một chút nước.
"Mà nè Nha Hi, chồng của em có đẹp trai không?" Hà Anh Thảo tò mò hỏi.
"Khụ khụ..." Huỳnh Nha Hi bị sặc, không hiểu vì sao chị Hà lại có câu hỏi thú dị như thế này, thú dị đến mức Nha Hi sặc đến đỏ hoe hai con mắt. Hà Anh Thảo vỗ vỗ tấm lưng của Nha Hi, vén mái tóc Nha Hi lên mang tai, một vết màu đỏ đỏ tím tím ở vị trí cổ của Nha Hi vô tình đập vào mặt Hà Anh Thảo.
Hà Anh Thảo ma mãnh cười "À à, không biết có đẹp trai hay không nhưng rất là sung sức aaa."
"Chị" Huỳnh Nha Hi đỏ mặt hét, hai chiếc má của Nha Hi đã phiếm phiếm lên, Hà Anh Thảo bật cười ha ha "Trêu em một tí đó mà."
Nha Hi phủ xuống mái tóc, bàn tay đặt lên cổ muốn che lại nó, thật sự là ngượng chết đi được. Hà Anh Thảo ăn xong lại phi thân vào công việc, hạn chót của báo cáo đã đến rồi, Anh Thảo không thể lười biếng hơn nữa.
Qua trò chuyện, Nha Hi biết Hà Anh Thảo là một cô gái rất tốt tính, chị ấy dường như giành cả thanh xuân cho công việc, sau tâm sự mới biết được chị Hà rất có ác cảm với đàn ông, hỏi lý do thì chị không nói, chị cười gượng cho qua. Nha Hi cũng không ép chị ấy, liền bàn qua vấn đề khác, mấy anh trong công ty muốn theo đuổi chị Hà, đều bị thái độ cự tuyệt của Hà Anh Thảo đánh gục.
Thật ra thì Nha Hi nghĩ phụ nữ như chị cũng muốn yêu đương lắm, chỉ là không tìm được người thật sự có kiên trì, can đảm đuổi theo chị. Đến khi chị có thể gặp được người tốt, Nha Hi tin chắc chị sẽ mở lòng, chị Hà Anh Thảo cũng khá nhạt nhẽo, không có như những cô gái thích tám chuyện. Trừ khi chuyện gì hoặc ai đó tìm tới chị, chị Hà mới tiếp chuyện hoặc là lắng nghe.
Vì vậy mà nên, Hà Anh Thảo cũng không nhận được sự nghênh đón từ các nữ đồng nghiệp ở đây, cả ngày Hà Anh Thảo chỉ làm bạn với báo cáo. Huỳnh Nha Hi rất có tự tin sẽ hoà hợp với Anh Thảo, bởi vì chỉ mới là ngày đầu, công việc của Nha Hi rất nhàn rỗi.
Chỉ đi theo các tiền bối chỉ dạy các công việc, gần ba giờ chiều, Nha Hi đứng ở hàng nước tự động tại đại sảnh công ty. Mua hai lon chocolate sữa, hai tay cầm hai ly nước nhanh nhanh chân đi đến thang máy. Thang máy của nhân viên đặt cách thang máy riêng của Thế Phàm gần ba mét, Nha Hi từ xa xa đi tới nhìn thấy bản điện tử của thang máy riêng kia đang hoạt động, con số trên bảng điện tử đang đổi từ tầng một sang tầng trệt, Huỳnh Nha Hi lập tức núp qua một bên bức tường đối diện.
Dinh.
Một âm thanh làm trái tim Nha Hi đứng nhịp, tiếp đó là những bước chân rất uy lực phát ra, Nha Hi lúp ló cái đầu nhìn ra, thấy bóng dáng Dư Thế Phàm cùng một người trông có vẻ như trợ lí bởi vì hắn phải xách đến hai chiếc cặp, lẽo đẽo đi sau Thế Phàm.
Ánh mắt Nha Hi đuổi theo bóng dáng Thế Phàm đến khi anh rời khỏi toà nhà chính, Nha Hi nhíu đầu lông mày, cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đó. Đôi mày liễu nhăn lại vì suy nghĩ, vừa đi vừa nghĩ bước đến đợi thang máy.
"Chào cô Huỳnh."
"Éc..." Bỗng một giọng nam phát lên làm Nha Hi hồn phi phách lạc, rất may đã ôm hai ly nước vào lòng, lấy lại hồn vía vẻ ra một nụ cười "Chào, chào anh."
"Tôi cùng bộ phận với cô" Chàng trai đáp "Tôi là Trương Gia Bảo."
"Dạ, anh Trương" Huỳnh Nha Hi gật gật đầu, chàng trai có chút không hài lòng "Xa lạ quá nha, sau này chúng ta còn sẽ giúp đỡ nhau, gọi tôi Gia Bảo là được."
Huỳnh Nha Hi đối với tiền bối đi trước không dám mạo phạm từ chối, gật đầu như gà mổ thóc "Dạ, anh Gia Bảo."
Trương Gia Bảo mỉm cười hài lòng, cả hai cùng đi vào thang máy.
Nha Hi và Trương Gia Bảo cùng nhau đi vào bộ phận kế toán lập tức nhận lấy những ánh mắt rất chi là dò xét của các cô gái lẫn chàng trai ở trong phòng, Huỳnh Nha Hi lủi thủi đi đến bàn làm việc của mình, chìa ra một ly nước cho chị Hà ở bên cạnh.
Hà Anh Thảo mừng rỡ nhận lấy "Ôi cảm ơn em, Nha Hi là nhất aaa."
Thái độ trẻ con của Hà Anh Thảo, Nha Hi vui vẻ mỉm cười, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện lúc nãy, khẽ nhỏ giọng hỏi "Chị Hà nè, chị biết trợ lí Trần của tổng giám đốc không?"
Lúc nãy không nhìn thấy Trần Hân Hân đi cùng Dư Thế Phàm nên mấy thấy thiếu thiếu, suy nghĩ mãi mới ra. Hà Anh Thảo uống một ngụm nước bổ dưỡng, còn gặm gặm chiếc ống hút suy nghĩ "Trợ lí Trần hả?"
Nét mặt chị Hà trông giống như chưa load được, Huỳnh Nha Hi liền khéo léo nhắc "Trần Hân Hân ấy."
"À" Hà Anh Thảo gật gật "Cô ta á hả? Cô ta là một cái sinh vật vô cùng ngạo mạn nga."
"Sao vậy?" Nha Hi tò mò, Hà Anh Thảo chỉ trưng ra một bộ mặt chán chường "Lúc nào cũng ỷ vào ta đây là trợ lí lâu năm của tổng giám đốc mà ra vẻ, còn có làm như Dư tổng cưới cô ta vậy, lúc nào cũng kiểu Dư Thị là của ả, mọi người đều phải nghe ả, ôi giời bị xe tông liệt giường là đáng lắm."
"Xe tông? Chị bảo là tai nạn hả?" Nha Hi hốt hoảng "Khi nào vậy?"
Hà Anh Thảo không mấy hứng thú "Hình như là tối chủ nhật tuần trước, chị nghe mấy tình báo kia xù xì cả một tuần đến đau đầu ấy."
Chủ nhật tuần trước, là cái hôm Thế Phàm rời đi lúc nửa đêm, vậy nửa đêm khuya hôm ấy Dư Thế Phàm rời đi là vì nhận được tin tức ấy sao? Tai nạn đến liệt giường, vậy đứa bé... Đứa bé có giữ được không?
Hà Anh Thảo nhìn thấy Nha Hi thất thần, hai hốc mắt đỏ hoe lập tức lo lắng "Nha Hi, em sao vậy?"
"Không sao" Nha Hi mỉm cười, nhưng hai lòng bàn tay đã nắm chặt, có phải vì Nha Hi cùng Thế Phàm không ly hôn nên cô ấy nghĩ quẩn không? Nha Hi biết làm sao bây giờ?
Còn tiếp...
_ThanhDii