Mùa xuân, muôn ngàn hoa nở, không khí mang theo hương hoa, hương tươi mới của mùa xuân tươi mát.
Nếu ai đó hỏi anh thích mùa nào nhất, anh ấy sẽ trả lời, anh ấy thích nhất mùa xuân.
Không chỉ vì là mùa hoa đẹp, mà là bởi vì năm ấy... Thời niên thiếu của Dư Thế Phàm.
Mười sáu tuổi, cái tuổi nửa bồng bột nửa trưởng thành và chính là mùa xuân năm ấy. Ba mẹ đưa anh đến nhà của một người bạn tốt để đón tết đoan ngọ, lúc ấy anh không có hứng thú với chuyện đấy đâu.
Dư Thế Phàm còn cảm thấy phiền, vì không được đi chơi cùng bạn bè mà lại đến nhà bạn của ba đón tết, thật nhàm chán. Anh đã nghĩ như vậy, cho đến khi anh nhìn thấy một cô bé nhỏ mập mạp, tay chân ú na ú nần.
Cô bé mặc trên mình chiếc áo dài màu đỏ với hoạ tiết hoa mai vàng lấp lánh, tóc được búi thành hai chiếc bím xinh xắn. Gương mặt tròn trắng như bông, khi cười còn phúng phính ra hai chiếc má mỡ.
Bé con đó đáng yêu đến mức khiến cho Dư Thế Phàm thẫn thờ một lúc, một thân vải đỏ ngồi ở vườn hoa hồng hoa tím, đỏ rực lên như một ngọn lửa nhỏ. Con bé đội vòng hoa lên đầu, gương mặt trẻ con cười khúc khích, khoảnh khắc cô bé ấy cười, khoé môi Dư Thế Phàm cũng không tự chủ được nỡ ra một nụ cười ngẩn ngơ.
Sau đó, bé con lại đòi mẹ làm thêm một vòng hoa nữa, hai bàn tay ú ú tròn tròn cầm trên tay mấy bông hoa hồng tinh nghịch cười tíu tít cả bầu trời. Tiếng cười của con bé rất là giòn, khúc khích vang dội cả bầu trời, tay cầm cành hồng không cẩn thận bị gai đâm thì con bé hét toán lên.
Hu hu oa oa cái miệng mếu máo, nước mắt nước mũi đều tèm lem mãnh liệt. Lúc ấy cả gương mặt bụ bẫm liền nhăn nhó lên trong rất đáng thương, con bé khóc rất to, đến mức oa oa ù cả lỗ tai.
Cười thì rất giòn tan, khóc cũng rất khủng khϊếp, cô bé này thật sự rất đáng yêu nha. Lúc đó Dư Thế Phàm có hỏi, ba nói đó là con gái của chú Huỳnh, con gái của bạn tốt của ba.
Lúc ấy, mùa xuân rực rỡ, hoa trong vườn đua nhau nở, là lần đầu tiên Dư Thế Phàm gặp được cô ấy, Huỳnh Nha Hi. Khi ấy, cô là một con bé béo ú rất hay khóc và rất hay cười.
Đó cũng chính là khoảnh khắc Dư Thế Phàm biết thích một người, biết yêu thích một nụ cười, biết thương nhớ một gương mặt trẻ con. Anh yêu cô ấy, từ giây phút đó, biết yêu một người con gái, ở cái tuổi thiếu niên anh đã quyết định, nhất định phải có được cái đáng yêu nhỏ nhắn Huỳnh Nha Hi này.
Sau này, khi anh đã trở thành trụ cột của Dư thị, trở thành người đàn ông lịch lãm hai mươi lăm tuổi mà người người ao ước. Biết được bé con ấy nay đã tốt nghiệp, lập tức Dư Thế Phàm xin ba Dư hỏi cưới con gái của chú Huỳnh cho anh.
Ba Dư đã hỏi "Vì sao con muốn cưới?"
Anh chỉ mỉm cười, người đàn ông hai mươi lăm tuổi, gương mặt bất phàm lịch lãm mỉm cười ngây ngô, trả lời rằng "Vì đã rất thích, đã rất thích em ấy từ lâu."
Ba Dư đồng ý, đến nhà họ Huỳnh hỏi cưới cô gái ấy cho anh, theo anh biết thì cô ấy năm nay hai mươi mốt tuổi. Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy là buổi hỏi cưới, cô bé năm ấy giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, ngày hôm đó cô mặc chiếc váy màu xanh da trời. Mái tóc dài xoã rơi nhẹ nhàng trên làn da, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, lần đầu gặp mặt ấy trông phút chốc anh đã ngẩn ngơ.
Ngẩn ngơ như năm mười sáu tuổi, ngẩn ngơ đến ngu ngốc, nếu không phải vì anh giỏi bao che chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ đó. Lúc ấy, anh chúm chím miệng cười rất may anh đã sớm cúi đầu và che miệng trông chỉ giống đang chán nản gục đầu.
Sau đó nhé, cô gái đáng yêu năm nào đó vẫn rất dễ khóc, sau khi nghe chuyện hỏi cưới, cô ấy thẩn thờ chưa đầy ba giây thì hai mắt cô ấy đỏ hoe. Cô ấy vội vàng xin phép mọi người ra ngoài một chút, sau khi cô ấy trở lại, mắt cô đỏ ửng còn có một chút sưng sưng.
Lúc ấy, Thế Phàm lập tức lo lắng, cô ấy đã khóc, là vì chuyện hôn sự này sao? Cô ấy không thích hôn nhân này sao?
Nhưng mà... Anh thích cô ấy, anh muốn cưới cô ấy và nhất định anh sẽ không muốn để cô ấy rơi vào tay người khác, cho nên hôn sự này nhất định phải được định. Dù cô ấy có không thích, anh sẽ bù đắp cho cô ấy, chỉ cần cô ấy gả cho anh là được.
Anh lúc đó, ngu ngốc bắt buộc cô gái kia gả cho mình, anh cho là sau này anh sẽ bù đắp, sẽ dành tình cảm cho cô, dần dần cô cũng sẽ thích anh thôi.
Ngày cưới, cô ấy như một bông hoa rực rỡ khoác trên mình chiếc váy cưới màu trắng xoá, lung linh như một ngôi sao sáng chói giữa màn đêm tĩnh mịch. Ngày hôm đó, anh đã dùng hết toàn bộ dũng khí để nắm lấy bàn tay cô gái ấy bước trên lễ đường.
Đêm đó, ngốc nghếch ở trong nhà tắm cười một mình, khi trở ra từ nhà tắm, nhìn cô gái vì mệt mỏi sau một ngày dài hôn lễ bận rộn đã cuộn tròn trên giường ngủ. Gương mặt ngủ thϊếp đi, đôi mi dài thanh tú, xương mũi không cao nhưng đẹp lắm, miệng nhỏ rất đáng yêu nữa. Cô ấy ngủ yên, giống như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, anh lúc ấy, một người đàn ông hai mươi lăm tuổi lại chẳng dám động vào cô gái dù đã là vợ của anh. Anh chỉ dám nhẹ chạm vào chiếc má mềm mềm của cô, hôn trộm một cái lên chiếc miệng nhỏ xinh xinh, sau đó nhẹ nhẹ nằm ngủ bên cạnh cô ấy.
Ngày hôm sau, buổi sáng anh đi làm sớm khi cô còn chưa tình ngủ, cả hai chỉ có đêm tân hôn như thế. Không có tuần trăng mật bởi vì anh không muốn ép bức cô ấy quá mức, vốn cô ấy chưa muốn kết hôn, đột nhiên phải cưới anh, anh không muốn ép cô ấy tiếp xúc với anh một cách gượng gạo. Cho nên anh cho cô ấy thời gian, mới nên không tổ chức tuần trăng mật mà các cặp đôi thường hay làm, buổi sáng hôm sau liền đi làm.
Anh còn ảo tưởng một chút rằng khi tỉnh dậy không thấy anh, cô ấy sẽ đi đến công ty tìm anh giống như mấy cặp vợ chồng mới cưới, cô ấy sẽ mang cơm đến cho anh chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn không, cô ấy không có đến, hôm đó anh có một chút buồn, nhưng anh còn chưa kịp âu lo thì Trần Hân Hân lại muốn tự sát.
Anh cản được Hân Hân, cô gái tên Hân Hân này anh rất tôn trọng, cô ấy vì Dư thị mà bị nạn, anh không phải là thần thánh, anh chỉ là một người bình thường với những bằng chứng anh có anh không thể tống được họ Hạ kia vào tù. Trong khi Hân Hân bị nạn, Anh Thảo bị hắn hại đến thần trí tổn thương, anh lại không thể bắt hắn trả giá trước pháp luật, anh cảm thấy thật sự có lỗi.
Anh thật sự không muốn hai cô gái này sảy ra mệnh hệ gì nữa, anh cũng biết Trần Hân Hân có tình cảm với anh. Khi hỏi cưới con gái Huỳnh gia, anh đã nghĩ rằng, có thể sau khi biết việc này Hân Hân sẽ thật sự thông suốt không theo đuổi anh nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hân Hân không những không thông suốt thậm chí còn tìm cách tự sát vì không có được anh.
Khi đó Hân Hân đã yêu cầu một năm không được gần cô ấy, không được bên cạnh cô ấy, không trở về nhà, không có bất cứ tình cảm gì cho hôn nhân này và ở bên cạnh Hân Hân, nếu sau một năm anh vẫn không yêu thì Hân Hân sẽ từ bỏ và không làm chuyện ngu ngốc và anh đã đồng ý.
Điều thứ nhất, không được trở về nhà, anh giam mình ở công ty suốt một năm trời, anh sẽ có hai ngày thứ hai và thứ năm để về Dư gia. Anh đã không, hai ngày đó anh về nhà, về căn hộ nhỏ nhỏ của hai người chỉ để được ngủ cùng một giường với cô ấy.
Đối với anh, cùng một giường với Huỳnh Nha Hi cũng đã quá đủ.
Cô ấy rất tinh ý, nhận ra anh về vào thứ hai và thứ năm nên hai ngày này đều chuẩn bị đồ ăn cho anh và chờ đợi anh cùng ăn. Anh cũng có ăn với cô ấy, lâu lâu sẽ cùng ăn với cô ấy, bởi vì điều thứ hai không được bên cạnh cô ấy, anh không thể vượt quá mức cho nên trong cả năm anh cũng chỉ dám dùng chung với cô ấy bốn bữa cơm.
Nhưng rồi, khi anh cảm thấy Nha Hi giống như muốn buông bỏ hôn nhân này, hơn nữa khi cô ra ngoài có rất nhiều người rất thích cô ấy. Đến cả tên nhân viên trong cửa hàng tiện lợi cũng liếc mắt đưa tình với cô ấy, nhìn thấy cô cười cười với người khác, anh thật sự không chịu nỗi. Cho nên anh đã bất chấp một lần, phá bỏ luật lệ kia, giả say để biến cô ấy thành của anh, anh đêm đó bức cô một đêm khủng khϊếp.
Lần đầu tiên của cô ấy, anh đã có được Huỳnh Nha Hi, khi hoàn thành xong tất cả, giả vờ ngủ say ôm cô ấy. Cô khóc rất nhiều, đến mức khiến cả thân tâm anh đều rụng rã, anh lúc đó thật sự đã rất hèn hạ. Cô ấy chạy vào nhà tắm, ở trong đó rất lâu, tiếng khóc nức nở ở phòng tắm vọng ra.
Ở bên ngoài, anh cũng khóc, khổ sở chảy nước mắt.
Sáng hôm sau, anh phải vờ như không nhớ chuyện gì, bình bình thản thản, cô ấy cũng vậy, toả ra không có chuyện gì xảy ra.
Giữa hai người, cứ như vậy che giấu đi.
Mãi cho đến một hôm, là thứ năm, anh trở về nhà, nhìn thấy cô chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn. Vẫn là gương mặt lo sợ ấy, yêu cầu anh ăn cùng cô một bữa, cô nói hôm nay là kỉ niệm ngày cưới.
Lúc đó anh đã nói giữa anh và cô kỉ niệm ngày cưới có ý nghĩa sao? Với cô, có ý nghĩa sao? Cô không ghét anh sao?
Lúc đó nét mặt cô ấy như đông cứng lại, anh không muốn nhìn thấy liền quay đi, anh nhìn thấy nhất định sẽ không chịu được đau lòng, ấy vậy rồi cô ấy bảo.
"Chúng ta ly hôn đi."
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh như sụp đổ, anh không muốn, không được, không thể!
Dư Thế Phàm lúc đó mới nói rằng, nếu anh ly hôn được thì đã ly hôn từ sớm, không thể ly hôn, nào là nghĩa vụ chăm sóc ba mẹ, nào là nợ nần kia, anh đều lấy chúng làm cái cớ để cô không thể ly hôn. Sau đó, cô ấy thẫn thờ, giống như chết lặng, lặng lẽ vừa khóc vừa ăn cơm một mình, còn ôm cả chăn gối ra sofa nằm ngủ.
Đêm đó, anh nhìn cô cuộn mình trên sofa nhỏ, anh chỉ có thể cuộn tròn hai bàn tay, chỉ có thể khổ sở trong ánh mắt. Anh biết cô chịu uất ức, anh biết hôn nhân như thế này không vui vẻ, nhưng cô đau khổ một phần, anh đau vạn lần.
Một phần đau khổ, một phần thê lương là như thế.
Cũng chính đêm đó, anh được giải thoát rồi, kỉ niệm ngày cưới thì cũng tức là đã trôi qua một năm, anh hôm đó chạy đến chỗ Trần Hân Hân nói rõ ràng với Hân Hân và hi vọng cô ấy giữ đúng lời của mình.
Anh đã nói với Hân Hân rằng anh đã bỏ rơi Nha Hi một năm rồi, Hân Hân vội đáp trả anh sẽ bỏ rơi Hân Hân một đời.
Anh chỉ có thể khổ sở cười "Anh thương cô ấy."
"Anh yêu cô ấy không phải em."
Kẻ ấy không phải yêu thương ngây dại, mà tình ấy đã mười năm rồi, anh thương cô ấy, thật sự chỉ có cô ấy.
Vì đã hết hạn một năm kia nên anh đã trở về nhà, ấy vậy mà Nha Hi lại nhìn anh với đôi mắt rất đổi kì lạ, còn hỏi anh mấy câu ngu ngốc giống như...
"Anh quên đồ hả?"
"Hôm nay anh ở nhà hả?"
"Hôm nay anh không ra ngoài à?"
Căn nhà này cũng là của anh nga, cô ấy lại thật sự coi anh biến thành người ngoài rồi, anh còn là chồng cô đấy. Anh bắt đầu thân mật với cô một chút, đòi cô nấu đồ cho anh ăn, còn trêu cô không ngủ sofa nữa hay sao? Đặc biệt là hôm đó, cô đột nhiên mang tài liệu đến công ty cho anh, lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trong công ty, thật sự anh đã vui mừng, anh còn tưởng là cô không biết đến sự tồn tại của công ty này đấy chứ bởi vì mãi chẳng thấy cô đến bao giờ.
Nhưng sau đó, cô ấy lại đứng trước mặt anh nói "Ly hôn" Anh đã thật sự tức giận, còn nói cái gì sẽ tốt hơn cho ba người, rốt cuộc là cô nghe được cái gì vậy? Anh không đồng ý, cô thậm chí còn đề cập đến việc đơn phương ly hôn, Dư Thế Phàm đã thật sự tức giận, mới đem cô giam dưới mình, cho cô biết rằng Huỳnh Nha Hi cô chỉ có thể nằm dưới thân anh.
Dư Thế Phàm không phải loại đàn ông hoàn mỹ, anh biết chứ, đối với ai anh cũng rất bình tĩnh chỉ duy nhất với Huỳnh Nha Hi, anh dễ dàng mất kiểm soát thậm ý nổi điên lên, cho nên mới có hành động xâm phạm cô như vậy. Anh chỉ là muốn cô của riêng anh mà thôi, chỉ là... Anh thương quá nhiều, anh chỉ muốn Huỳnh Nha Hi mãi mãi là của anh.
Thật tệ rằng anh ăn nói không được giỏi, nhất là trước mặt cô, một chút dũng cảm nói câu thương cô cũng không có, cho nên chỉ có thể dùng hành động ngu ngốc đem cô giam ở bên mình. Sau đó thì anh dẫn cô đến gặp Hân Hân, dùng toàn bộ dũng khí giải thích cho cô nghe chuyện của Hạ thiếu, Anh Thảo, Hân Hân, cuối cùng anh cũng nói ra được rằng.
"Anh chỉ thích em, rất thích em."
Sau đó, anh đã có những chuỗi ngày thật sự hạnh phúc, đầu gỗ ngốc nghếch kia quả thật dễ khóc dễ cười, bị anh trêu một lúc sẽ liền vung móng vuốt y hệt một con mèo con. Nhưng mà dỗ cô một chút cô liền sẽ haha hihi cười, anh đã rất hạnh phúc vào những ngày ấy.
Và rồi, anh nhận ra Hạ thiếu đã có động tĩnh, Nha Hi bị theo dõi cả một tuần dài, Dư Thế Phàm đã dùng mọi cách để có thể bảo toàn cho Nha Hi. Ấy vậy mà, Hạ thiếu không phải ai xa lạ, lại chính là người mà chị của Nha Hi đang quen, tên là Bern.
Dư Thế Phàm, anh phải làm sao? Hạ thiếu nhắm đến chính là người anh yêu thương nhất, họ đã theo dõi Nha Hi được một tuần, nhất định nhận ra anh yêu thương Huỳnh Nha Hi. Hạ thiếu tiếp cận đến cả chị của Nha Hi rồi, anh không muốn cô có chuyện gì cả, lúc ấy anh đã nghĩ đến chuyện đẩy cô ra khỏi mình.
Bằng cách, giống như anh nɠɵạı ŧìиɧ, bởi vì chị Nha Hi cũng sẽ biết chuyện cả năm nay quan hệ hôn nhân anh và Nha Hi lạnh nhạt, nếu chị nói vấn đề đó với Hạ thiếu cùng với việc anh đẩy Nha Hi ra. Hạ thiếu sẽ cho rằng anh không yêu thương Nha Hi sẽ không nhắm đến Nha Hi nữa, cho nên anh đã nhờ Hân Hân cùng anh đóng thành vở kịch.
Nó đã rất thành công, nhìn vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ của Nha Hi lúc ấy, anh chính là tội đồ. Để có thể nhanh chóng đẩy cô đi, anh đã dắt Hân Hân về căn hộ, chính hôm đó, Nha Hi đã bị giận đến khiến cho bản thân bị thương.
Anh lúc đó sợ đến xanh mặt, sao có thể đập vỡ ly rồi lại giẫm lên như thế, Dư Thế Phàm hôm đó băng bó cho cô, cô thì cứ ôm gối khóc, anh biết là mọi người trách mắng anh thậm tệ, nhưng anh biết làm sao đây, người đau lòng nhất cũng chính là anh.
Và cô cuối cùng cũng bảo "Nếu vậy chúng ta ly hôn đi."
"Em viết đơn đi mai anh về sẽ ký" Anh đã trả lời như vậy, anh cuối cùng đã đẩy được cô ra khỏi anh, suy cho cùng, Dư Thế Phàm cũng chỉ là một kẻ nhát gan, anh không dám nói với cô hai chữ ly hôn, mới cố gắng khiến cho tự mình cô nói ra việc ly hôn.
Mãi cho đến tận ngày ra toà, hay là sau này, Dư Thế Phàm cũng sẽ không bao giờ nói ra hai từ đó. Cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng bao giờ nói với cô hai chữ ly hôn.
Để bảo bọc cô hơn, anh còn tung ra tin cả hai gia đình tuyệt giao, Dư gia không còn bất cứ liên hệ nào với Huỳnh gia, Hạ thiếu sẽ từ bỏ Nha Hi.
Ngày ra toà, nhìn thấy cô trong có vẻ hơi tròn lên, trông mập mạp đáng yêu lắm, y đúc cái năm đó. Đúng là chỉ có ở Huỳnh gia cô mới có thể an nhiên như vậy, anh đã làm đúng, anh chờ đợi ở nhà vệ sinh chỉ để có thể nhìn thấy cô gần một chút.
Hỏi cô có khoẻ không, cô ấy rất ấm ức giống như có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống nước mắt hỏi ngược lại anh rằng "Anh từng nói cả đời này không thể ly hôn với em, là giả?"
Anh chỉ có thể lặng người, mỉm cười rồi quay đi, đầu gỗ đó mãi mãi sẽ không biết không phải là giả, cả đời này anh không thể ly hôn với cô, chỉ có Huỳnh Nha Hi ly hôn Dư Thế Phàm.
Anh nào biết được, Nha Hi lại quay lại căn hộ cũ, anh đã phát điên lên được, phóng xe đến căn hộ để yêu cầu cô trở về Huỳnh gia. Không yêu cầu được, anh đã cầu xin cô quay trở về Huỳnh gia nhưng cô nói...
"Chúng ta đã không còn quan hệ."
Anh chỉ có thể khổ sở trở về, cố gắng tìm cách khác có thể an toàn cô hơn, anh tung ra tin tức anh sẽ kết hôn với Hân Hân. Quả nhiên, Trần Hân Hân rơi vào mũi nhọn, Nha Hi an toàn, anh sẽ có thể xoay sở được. Anh không phải chúa trời, tài giỏi cách mấy cũng không phải thần thánh mà có thể bảo vệ toàn bộ, cho nên anh mới dồn trọng tâm vào một hướng và an toàn cho một hướng.
Ấy vậy mà, cô có thai, cho dù nghĩ anh và cô không có tình cảm thì đứa nhỏ cũng là máu mủ của anh, Hạ thiếu chắc chắn không bỏ qua. Cho nên anh mới bảo rằng anh sẽ lấy lại đứa bé sau khi cô sinh, cô giống như đứa nhỏ đau khổ khóc không cho phép anh làm như vậy. Dư Thế Phàm thật sự không nhìn cô khóc được quá lâu, trong lòng anh lập tức sẽ tê tái, anh mới dứt khoác lạnh lùng rời đi.
Sau đó cô chạy sang Pháp, nhưng anh cho người theo dõi, sau khi cô sinh liền cho người mang đi, để an toàn hai đứa nhỏ. Cô sinh cho anh hai đứa bé gái, nó y hệt cô, anh nhìn như nào cũng y hệt cô ấy thế mà ai ai cũng bảo là giống anh y đúc.
Có lẽ là anh thương nhớ cô quá hay chăng?
Sau đó, cô vẫn bị Hạ thiếu bắt, cả hai chị em Huỳnh gia, Hạ thiếu yêu cầu giao đổi Hân Hân và hai chị em họ. Anh đã buông lời giễu cợt rằng cô ấy không có giá trị, không có giá trị thì không có tác dụng, hắn sẽ thả hai cô.
Nhưng không, hắn vẫn làm hại hai cô, may mắn anh đã đến ứng cứu kịp thời, Huỳnh Nha Hi sau sinh mất con, còn trải qua một chuyện khủng khϊếp, chị hai bị thương nặng. Cô trở nên rất khủng hoảng, khóc rất nhiều, mắng chửi anh rất nhiều, và rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại cô hỏi ngây ngô "Anh là ai?"
"Anh là chồng em."
Cho dù có chuyện gì, đã ly hôn hay ra sao, Dư Thế Phàm vẫn chỉ mãi là chồng cô.
Sau đó là những tháng ngày anh dụ dỗ cô ở lại Dư gia, gặp cô liền động chạm thân mật ôm ôm ấp ấp khiến cho cô cảm thấy anh rất kì dị. Cô ấy lúc đó rất đáng yêu nga, bị anh trêu một lúc liền giận dữ đỏ bừng bừng bốc khói phì phì, đó cũng là những ngày vui vẻ đáng yêu.
Đến sự việc cô đi họp lớp, nhìn thấy cô cùng người khác thân mật, thậm chí kẻ khác còn dám hôn cô. Anh ghen chứ, anh điên chứ, anh mới đối với cô rất tàn nhẫn.
Đã nói, anh không phải người đàn ông hoàn mỹ, con người mấy ai hoàn hảo, điểm khuyết của anh đó chính là chỉ cần là Huỳnh Nha Hi, anh sẽ rất khó kiểm soát được chính mình. Chính vì vậy mà khiến cô nhớ lại toàn bộ những chuyện không vui...
Những chuyện như thế, anh là một kẻ rất tồi tệ, anh biết.
Anh không hoàn hảo như những người khác, không yêu thương cô giống như cách yêu chiều của những đôi yêu đương. Anh yêu cô bằng cách của anh, cho nên cũng không ai có thể hiểu được, vô tình biến mình thành một kẻ tồi tệ.
Nhưng với anh điều hạnh phúc nhất của kẻ tồi tệ này đó chính là được yêu Huỳnh Nha Hi.
Ngày anh cầu hôn cô, từ từng cách hoa rải đường đến từng chiếc bong bóng đều là do anh chuẩn bị. Mọi người sẽ chẳng nghĩ đến một Dư Thế Phàm bất bất phàm phàm lại ngồi cầm ống hơi bơm bong bóng, nếu là vì Nha Hi thì hoàn toàn có thể.
Trên ruy băng treo trong buổi cầu hôn đó, không phải thề non hẹn biển gì cả, mà là bốn chữ kỉ niệm ngày cưới.
Dù cả hai đã ly hôn, hôn nhân đó đã kết thúc vẫn còn kỉ niệm ngày cưới?
Với Dư Thế Phàm chưa bao giờ là kết thúc, vẫn là kỉ niệm cưới đó, anh đã nói mà, sẽ chẳng ly hôn với cô, chỉ có cô từ bỏ anh mà thôi.
Ngày hôm đó, anh cuối cùng cũng nói ra ba chữ "Anh yêu em."
Một lần duy nhất, lúc trước anh chỉ nói "Thích" cô ấy, lần này anh đã có thể dũng cảm nói yêu cô ấy. Bởi vì anh không giỏi ăn nói ở trước mặt Huỳnh Nha Hi, quả thật anh có thể hổ báo với mọi người nhưng trước mặt cô, anh chẳng thể nói nên lời.
Chữ yêu nặng lắm, khó nói lắm, không dễ dàng gì để bày tỏ với người mà họ thật sự có tình cảm.
Trên đời bảy tỷ người chỉ có duy nhất một người mà họ yêu, muốn nói ra lời đó đâu dễ dàng.
Muôn vạn người muôn vạn kiểu yêu, cách yêu của anh có vẻ khó hiểu, vừa ngông cuồng nhưng đôi khi lại nhút nhát, có khi mạnh bạo nhưng cũng đôi khi yếu đuối. Anh không phải kẻ hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng yêu cô một cách hoàn hảo nhất, Dư Thế Phàm cả đời này cũng chỉ vì Huỳnh Nha Hi mà thôi.
Tình yêu quả thật ghê gớm, nó làm thay đổi cả một con người, cũng có thể khiến người ra mất đi lí trí.
Chỉ vì một nụ cười ngây ngô của cô bé áo đỏ mũm mĩm năm ấy, mà anh một đời đắm say.
Hết...
(P/s Tập này thâu tóm cả câu chuyện ấy nhỉ, bởi vì mạch truyện chính lối truyện lối dẫn trọng tâm là Huỳnh Nha Hi, đây có thể gọi là theo hướng kể là anh Dư của chúng ta. Bật mí nhỏ là lúc đầu tôi định sad ending với một cái kết rất là kì cục kẹo, nhưng đến giữa tôi tín ngưỡng anh Dư quá nên lái sang Happy ending, tôi thật là một con người không có chí hướng.)
_ThanhDii