Dư Thế Phàm hôn lên vai trần tạo thành những dấu hôn màu đỏ.
Cốc cốc cốc.
Âm thanh gõ cửa khϊếp cho Nha Hi giật thót, vội vàng đẩy anh ra nhưng Dư Thế Phàm lại giữ chặt cô tròng. Bàn tay to đỡ lấy tấm lưng trắng mềm đang lộ ra, xoay chiếc ghế 180°.
"Dư tổng, Trịnh thiếu của Trịnh thị đang chờ..."
Dư Thế Phàm hôn lên môi Nha Hi, điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, mặc dù là có người đứng ở phía cửa kia. Mυ"ŧ cánh môi mềm mại phát ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, Huỳnh Nha Hi chín đỏ vội vàng đẩy gương mặt anh ra. Bàn tay hư hỏng của Dư Thế Phàm vỗ mông cô một cái, mới chịu kéo ngay ngắn lại khoá váy, thả cô ra đứng dậy, bàn tay cực kì chiều chuồng xoa xoa lên cánh môi có phần sưng đỏ, giọng nói ma mị "Đợi anh một chút."
Huỳnh Nha Hi nâng hai tay đẩy anh đi, còn mình thì lập tức chạy vào trong phòng ngủ, Dư Thế Phàm bật cười, hướng đến phía người trợ lí nữ kia đang mặt đỏ tai hồng vì nghe được mấy âm thanh không nên nghe rời đi.
Nha Hi chạy vào phòng tắm, nhìn chính bản thân ở trong gương đỏ bừng, cô lay hoay ôm hai chiếc má.
Anh thật là không biết ngại, có người ở trong phòng mà còn... Ahh, thẹn chết cô rồi nha, nếu bây giờ cô cứ ở lại, một lát nữa như thế nào cũng sẽ bị mần thịt, Huỳnh Nha Hi vội vã ôm túi xách của mình, cô phải chạy về nhà đây.
Nhưng vừa bước vào nhà thì lại bắt gặp hai bà lão đang ôm hai cục thịt nục nịch trong lòng.
"Về rồi đó à? Con dâu của tôi đi mang cơm cho con trai của tôi về rồi đó à?"
Ách! Nha Hi phi lên trên phòng, ai cũng trêu chọc cô, hại cô cả ngày cứ như bong bóng phình lên rồi xẹp xuống. Mọi người lúc nào cũng trêu chọc cô, ngày hè nóng nực mọi người không có gì làm cơ à?
Điện thoại reo lên, Nha Hi nhìn thấy số điện thoại liền bốc hoả, hít một vài ba hơi thật sâu cầm lên điện thoại giả vờ "Alo..."
"Anh bảo là em đợi anh, chạy đi đâu mất rồi?"
Nha Hi cắn cắn môi dưới, có ai sắp bị mần đến nơi mà vẫn ở đó đợi anh mần không? Cô còn chưa bỏ qua đâu, chỉ là hôm nay hơi nóng vội vì bực bội anh với cô gái kia nên mới dễ dàng lọt vô tay anh thôi "Em không biết gì đâu."
"Em gây hứng rồi lại không chịu trách nhiệm sao?" Phía đầu dây cười cười, Nha Hi có thể hình dung ra anh đang rất là đắc ý đi, cô bĩu môi "Kệ anh, em buồn ngủ rồi không thèm nói chuyện."
Nha Hi lập tức cúp máy, Dư Thế Phàm nhìn vào điện thoại ôn nhu cười, ngày mai là đến rồi, một ngày rất là quan trọng. Đúng là cô mà không chạy về thì suýt nữa anh mần chuyện rồi, nếu để ngày mai mới mần thịt cô thì có lẽ sẽ hợp lí hơn.
Tối đến, Dư Thế Phàm đứng ở trước phòng trẻ, bàn tay nâng lên chạm vào tay cầm, quả nhiên là của bị khoá trái, chìa khoá cũng sớm bị cô chôm đi. Dư Thế Phàm đành phải giơ tay gõ cửa nhẹ ba cái, Nha Hi liền đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.
"Chào em" Người đàn ông bị bỏ đói, nói đúng ra là bị gây hứng rồi bị bỏ đói, Nha Hi cười thầm trong bụng nhúng vai "Chào anh."
"Ngày mai 8h tối tại Chanh bistro, anh đợi em."
Đi nhà hàng ư? Anh rãnh rỗi quá nhỉ? Nha Hi ngạc nhiên "Sao tự nhiên lại đi nhà hàng?"
Dư Thế Phàm khẽ cười "Chỉ là lâu lâu muốn đổi gió, nhớ đấy."
Nha Hi gật gật, anh trở về phòng ở bên cạnh, Huỳnh Nha Hi đóng cửa lại, tích cực suy nghĩ vì sao đột nhiên lại mời cô đi nhà hàng.
Hôm sau, hôm nay cô không có mang đồ ăn cho anh, lay hoay ở trên phòng lựa quần áo, không biết nên mặc cái gì cho đẹp. Lựa qua lựa lại cả một buổi, cuối cùng cô chọn chiếc váy trễ vai màu trắng đơn giản.
"Nay con có hẹn đi đâu à?" Bà Dư nhìn đống quần áo bề bộn của cô, ẩm Tiểu Nha ngạc nhiên hai bà cháu chớp mắt nhìn nhau rồi nhìn cô.
Đơn nhiên không nên để bà biết cô có hẹn với con trai Thế Phàm của bà, nếu không bà sẽ chọc cô cả một ngày cho xem. Bà Huỳnh cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi dù có hẹn cô cũng ít khi chăm chú vào bản thân như lúc này "Có vẻ là hẹn với người quan trọng lắm đây."
Huỳnh Nha Hi vội vàng giải thích "Chỉ là đi ăn tối với bạn thôi."
"Ai vậy?" Bà Dư và bà Huỳnh liền tròn mắt, không phải Dư Thế Phàm ư? Còn ai có thể hẹn Nha Hi đi vào buổi tối như vậy, Nha Hi là gái hai con là dâu nhà họ Dư đấy, có tên nào lại dám lén phén mời con dâu của bà đi ăn đêm.
"Mẹ nghĩ con không nên đi đâu, mời đi ăn buổi tối như vậy chắc chắn là có tình ý với con đó" Bà Dư bĩu môi, Nha Hi mà đi thì con trai đáng thương của bà sẽ mất vợ nga.
"Không sao đâu, mẹ yên tâm..." Người hẹn cô chính là Dư Thế Phàm, là con trai mẹ đó, làm sao mà cô nói ra được ấy nhỉ? Hai bà lão này sẽ nghĩ này nọ và vui đến trêu cô hoài cho mà xem, nên là cô sẽ không nói đâu.
Nha Hi chuẩn bị quần áo đi tắm, bà Dư lập tức cầm lên điện thoại, bà phải ngăn cản, không thể để con dâu đi ăn với người ta được.