Huỳnh Nha Hi trở về phòng, cánh cửa khép lại với một tâm trạng vô cùng rối, những lời anh nói cứ ong ong lên ở trong đầu.
Bởi vì biết Hạ thiếu là Bern, anh ta tiếp cận chị hai, còn cho người theo dõi cô, không muốn cả hai chị em cô gặp chuyện mới cố tình đẩy cô ra. Cả hai ly hôn còn tung ra tin đồn nhà họ Dư và nhà họ Huỳnh quan hệ không hề tốt, ai càng quan trọng với Dư Thế Phàm lập tức sẽ thành mục tiêu của Hạ thiếu. Cho nên anh mới không cần cô, giữ khư khư Hân Hân bên cạnh, để Hạ thiếu toàn bộ đều dồn vào Hân Hân. Lúc ấy anh phải tất bật giữ Hân Hân an toàn 24/24, xong thì biết được cô có thai, dù quan hệ không tốt nhưng đứa nhỏ vẫn là con của anh, Hạ thiếu sẽ nhắm tới nó. Cho nên anh mới bắt nó đi, cuối cùng Hạ thiếu không bắt được con của anh, cũng không thể làm gì Hân Hân. Rõ ràng hai chị em cô không có giá trị nhưng hắn đã không còn cách nào khác, liền bắt hai chị em ép anh ra mặt, còn có ý định đổi hai chị em với Trần Hân Hân. Mấy tin tức anh kết hôn này nọ đều là do anh cho người bịa đặt, anh cùng Trần Hân Hân vốn không có kết hôn.
Huỳnh Nha Hi tựa người vào cánh cửa, trong lòng khẽ vui vui bởi nút thắc trong lòng đã được tháo đi một chút, nhưng không phải vì anh giải thích thì cô sẽ cho anh mãn nguyện đâu nhá. Huỳnh Nha Hi đã vội vàng chạy về phòng sau khi anh giải thích rõ ràng, cô còn chưa quên việc hôm trước anh tức giận phát tiết trên người cô.
Nha Hi nhanh chóng khoá cửa phòng cẩn thận, sau đó đi lên giường ngủ, không còn phải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh cũ cho nên đêm nay Nha Hi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, cô chần chừ suy nghĩ không biết có nên mang đồ ăn cho Dư Thế Phàm không? Ngồi ở sofa phòng khách xem tivi chương trình nấu ăn yêu thích mà tâm trí để đi đâu đó.
"Ồi ôi, Nha Hi của mẹ, hôm nay không mang đồ cho con trai mẹ hả?" Bà Dư lập tức nhìn ra suy tư của con dâu, Nha Hi không biết trên mặt cô có viết chữ hay không mà bà Dư lúc nào cũng soi được, cả mẹ của cô cùng vậy "Không mang đi thì con trai bà sui sẽ đói đấy."
"Anh ấy có thể gọi đồ mà" Nha Hi bĩu môi, Bà Dư ôm Tiểu Nha trong lòng, nhái giọng trẻ con "Nhưng baba của Nha Nha không thích ăn đồ ngoài."
Bà Huỳnh ôm Tiểu Nhi ở bên cạnh cũng hưởng ứng "Đúng đúng."
Nhìn hai bà ôm hai đứa nhỏ, đặt biệt là hai cô nhỏ ú na ú nần không hiểu chuyện gì tròn xoe đôi mắt chớp chớp, Nha Hi thẹn đỏ mặt đứng dậy chạy vào trong bếp. Cô thà nấu đồ ăn rồi mang đi đến công ty núp ở đó, ở nhà thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của hai bà mẹ già kính yêu này.
...
Nha Hi đi đến công ty, cầm túi giấy đi thẳng vào thang máy, tiến lên phòng của tổng giám đốc, gõ cửa ba cái rồi mở cửa ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh Dư Thế Phàm đàng chăm chú làm việc bên máy tính, bên cạnh là một cô gái. Có lẽ là thư kí hay gì đó, mặc đồng phục công sở cắt xén vô cùng táo bạo. Nhìn thấy cô, Dư Thế Phàm liền cong lên khoé môi, Nha Hi ôm túi giấy đi đến bàn trà ngồi xuống đợi anh làm xong việc.
Ngày thứ 2, mang đồ ăn cho anh vẫn bắt gặp cô gái kia, ăn mặc phô trương bộ ngực, thân hình đẩy đà lộ ra hết, còn trang điểm... Ừ thì cô ấy cũng rất xinh đẹp đấy!
Ngày thứ 3, mang đồ cho anh, trước khi mở cửa vào Nha Hi đã chuẩn bị tâm lí rất tốt, vẽ sẵn trên môi một nụ cười nhưng khi mở cửa phòng ra liền dập tắt. Vẫn là cô ấy, vẫn ăn mặc phanh phui da thịt ra như vậy, gương mặt trang điểm cực kì diễm lệ, Huỳnh Nha Hi cầm túi giấy đi đến bàn trà quăng một cái "Bép."
Ngày thứ 4, Nha Hi hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng phai, chiếc váy dài tay ngang gối, mái tóc được thắc thành bím dài, gương mặt trang điểm nhẹ xinh xắn, hít sâu một hơi chẳng thèm gõ, mở cửa đi vào. Đập vào mắt, là cô gái kia đang cúi người nhìn vào chỗ tài liệu trên bàn, ngực lớn như vậy trưng ra, Dư Thế Phàm thì rất thoải mái ung dung chỉ vào chỗ sai trên tài liệu.
Huỳnh Nha Hi đặt túi đồ ăn lên bàn, ánh mắt trừng về phía bàn làm việc, Dư Thế Phàm nhìn khó chịu của cô, mấy hôm nay anh đâu có chạm vào cô nha, sao lại trông cực kì khó chịu như vậy?
"Mang về sửa đi" Dư Thế Phàm ôn tồn bảo, cô gái xinh đẹp quyến rũ nhận lấy tài liệu, cúi chào rồi rời khỏi phòng. Người kia đi khỏi, Huỳnh Nha Hi bước đến trước mặt anh, gương mặt nhăn nhó khó coi vô cùng "Hừm..."
Dư Thế Phàm kéo cô vào lòng, chiếc ghế hơi nghiêng nhưng vẫn thừa sức chịu đựng hai người, bàn tay vuốt ve gương mặt đáng yêu, hôm nay có phần xinh đẹp hơn hẳn "Làm sao lại khó chịu?"
Nha Hi trừng mắt với anh, hai tay giữ lấy gương mặt điển trai, dạo này không còn tìm thấy nét mệt mỏi nữa. Có vẻ cô tẩm bổ cũng thật tốt đi, hồng hào, lịch lãm lên hẳn thì ong bướm liền ve vãn. Ngón tay anh nâng niu lọng tóc mai rơi tự do bên gương mặt nhỏ, khẽ giọng "Hôm nay em có hẹn đi đâu sao? Lại ăn mặt còn trang điểm xinh đẹp như vậy?"
Nha Hi lắc đầu, được khen xinh đẹp hai gò má cũng phiếm hồng, nhưng cô lập tức dẹp bỏ e thẹn, hai tay giữ lấy gương mặt Dư Thế Phàm, cúi đầu thả lỏng cánh môi chạm vào môi anh, Dư Thế Phàm có hơi bất ngờ, bàn tay đặt ở tấm lưng nhỏ vuốt ve.
Kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, Nha Hi trừng mắt "Anh với cô xinh xinh đẹp đẹp kia thân quá nhỉ?"
Khoé môi anh cong lên tạo thành nụ cười bất tuyệt, thì ra là cô ghen đấy, Dư Thế Phàm nâng bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu Nha Hi, ghì đầu của cô xuống lần nữa in lên môi mềm mại. Bốn cánh môi giao nhau, không chần chữ Dư Thế Phàm bắt lấy chiếc lưỡi mềm, mυ"ŧ lấy từng hơi thở, ngọt ngào của thiên hạ.
"Nhưng anh chỉ nhìn mỗi em" Anh khẽ, bàn tay bắt lấy khoá váy ở sau lưng cô kéo xuống, hôn lên vai trần xinh đẹp.