"Linh Linh, chừng nào em dẫn anh về nhà ăn cơm?"
"Tần Xuyên, em đã nói rồi mà, chờ một thời gian nữa, chúng ta vừa mới yêu thôi mà."
Tần Xuyên hừ lạnh như giận dỗi, anh lườm cô, giọng nói hơi mềm mỏng:
"Có phải em không thích anh nữa hay không? Vì sao em không gọi anh là Xuyên Xuyên?"
Lục Linh tay đỡ trán, người đàn ông này trước sau vẫn trẻ con như vậy. Cô buông tay bước tới, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh, siết chặt. Lục Linh đã từng mơ, trong mơ đôi tay này mãi mãi cũng không có được Tần Xuyên, bây giờ cũng chỉ cô mới biết cô yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng cho dù tình yêu của cô lớn nhưng làm sau nó lớn bằng anh chứ?
Ở đời trước sau khi cô vùi mình ở dòng sông lạnh lẽo, người đầu tiên phát hiện là Tần Xuyên. Anh đến thành phố A tìm cô.
Linh hồn cô đã ở dưới gốc cây, nhìn anh dáng vẻ lạnh lẽo, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi trên trán nhưng đôi môi thì tái nhợt....
Cũng không ai sẽ để ý tới cánh tay và đôi chân kia của anh run lên khi nhìn thấy xác cô được vớt lên từ dưới hồ.
Mọi người chỉ thấy Tần chủ tịch tiến lại ôm lấy cái xác ướt đẫm đã trương phình không rõ hình dạng của cô, dùng áo vest đắt tiền của mình bọc lại. Lúc đó anh đã thì thầm:
"Linh Linh, anh đưa em về nhà..."
Anh ôm lấy thi thể cô, bước từng bước nặng nề. Anh tự tay cùng những người khâm liệm gột rửa thân thể cô, trang điểm cho cô, cho dù gương mặt đó lúc này không còn như xưa nữa.
Anh tự tay tô lên son môi cho cô, thay cô mặc chiếc váy đẹp nhất lên người, cho dù Lục Linh lúc ấy với chiếc váy đã không còn hợp lứa tuổi nữa.
Linh hồn Lục Linh uể oải nói với Tần Xuyên dù biết anh không nghe thấy "Em không còn hợp với váy công chúa nữa rồi .."
Không biết có phải tâm linh tương thông, bỗng nhiên Tần Xuyên thốt lên:
"Dù như thế nào, Linh Linh trong mắt anh vẫn là công chúa nhỏ đẹp nhất."
"Linh Linh, Anh Xuyên Xuyên mang em về nhà nhé."
Thi thể của cô được đặt trong quan tài thủy tinh, có hệ thống giữ lạnh ướp xác. Tần Xuyên đã dùng chuyên cơ "đưa" cô về.
Anh cũng là người tự tay chọn nơi an táng, lập mộ. Anh cũng là người chăm sóc cha mẹ cô lúc tuổi già. Anh không lấy vợ, anh cứ như một người con, hết lòng hết dạ với cha mẹ cô, cha mẹ của người con gái chưa từng cho anh chút hi vọng.
Tần Xuyên cũng cảm nhận được áo mình ươn ướt, anh hốt hoảng dùng hai tay bê lấy mặt cô, anh hỏi nhẹ nhàng:
"Linh Linh, em sao vậy?"
Lục Linh lau nước mắt, cô mỉm cười:
"Em không sao, tuần sau em dẫn anh về nhà ăn cơm nhé."
"Ừm.."
Nhưng Lục Linh không biết, chuyện cô sống lại đã mang theo hiệu ứng bươm bướm làm thay đổi quỹ đạo rồi...
Ngày hôm sau khi Tần Xuyên đến công ty, chào đón anh là vẻ mặt rối rắm của trợ lý Hà. Tần Xuyên cau mày:
"Cậu làm sau đấy Hà Viễn, mới sáng sớm cậu đã có vẻ mặt này, chuyện gì thì báo cáo đi?"
Trợ Lý Hà lau mồ hôi, tiến tới bên Tần Xuyên, anh căng thẳng:
"Chủ tịch sáng hôm nay có một vài công ty hủy hợp đồng với Tần Thị, họ nói sẵn sàng đưa ra bồi thường."
"Tại sao?"
"Chủ tịch, người có phải đắc tội với Brown không? Người đứng sau là Brown Bạch Từ Thụy. Tôi đã điều tra được, công ty trụ sở của ông ta luôn ở Mĩ, không biết vì sao lại đứng ra thao túng thị trường trong nước.."
"Tôi không biết ông ta."
"Con gái ông Brown hiện tại đang ở thủ đô, đang ở tại khách sạn của Tần Thị chúng ta, chủ tịch cô ta cũng nói muốn gặp anh."
Tần Xuyên cau mày, anh cũng chẳng biết Brown Bạch Từ Thụy là ai, nhưng anh biết có lẽ mục tiêu là anh.
Tần Xuyên mở miệng phân phó:
"Chấp nhận cuộc hẹn đó đi, tôi sẽ đến gặp cô ta!"
Thứ năm rất nhanh đã tới, Tần Xuyên đã hẹn vào thứ năm bởi vì anh muốn nhanh giải quyết xong chuyện để có thể an tâm về gặp ba mẹ của Linh Linh.
Tần Xuyên bận âu phục màu bạc ngồi tại bàn V.I.P gần cửa sổ
Từ xa một cô gái với chiếc body bốc lửa bước tới, mái tóc cô ta nhuộm đỏ, môi cũng đánh son đỏ, ngay cả chiếc váy cô ta mặc cũng là màu đỏ. Tuy toàn thân đỏ rực nhưng lại không hề mang lại cảm giác diêm dúa mà mang đến một vẻ quyến rũ kì lạ.
Cô gái đặt chiếc túi xách phiên bản giới hạn của mình lên chiếc bàn, nhã nhặn ngồi xuống trước mặt Tần Xuyên.
Cô tự nhiên giới thiệu:
"Hi, tôi là Brown Bạch Nhã, cậu có thể gọi tôi là chị Bạch Nhã, mà tốt hơn cậu nên gọi tôi là chị ba."
Nói xong Bạch Nhã còn khẽ nheo mắt cười nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên hỏi cô ta:
"Cô Bạch, hình như cô lầm người rồi, tôi họ Tần. Mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi mà thôi, sao cô lại có thể là chị tôi được?"
Bạch Nhã nhìn Tần Xuyên cô cười tươi tắn:
"HaHa, cậu thẳng thắn thật đấy, nhưng em út à, đúng ra chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ!"