"Hoá ra con gái của Lý trưởng phòng cũng hiểu biết đấy!"
Tần Xuyên nhớ ra công ty anh có một ông trưởng phòng họ Lý. Chắc là ba của Lý Nhã rồi. Lý Nhã thấy anh cũng biết ba mình liền hếch mặt lên trời, cô ta ra vẻ:
"Hoá ra anh cũng biết ba tôi, tuy ba tôi chỉ là trưởng phòng nhưng anh cũng biết đó, Tần Thị là tổng công ty, vô cùng lớn, vô cùng có uy danh ...."
Tần Xuyên bực bội ngắt lời cô:
"Thế ba cô không nói cho cô biết cấp trên của ba cô là ai ư?"
Ánh mắt Lý Nhã càng sáng hơn, khoé môi cô ta cong cong:
"Tất nhiên là tôi biết, chủ tịch Tần tuổi trẻ tài cao lại vô cùng đẹp trai, ba tôi cũng đã nói vào tiệc rượu tiếp theo sẽ giới thiệu cho tôi quen biết với chủ tịch Tần. Các người cũng biết, chủ tịch Tần cũng chưa có vợ mà ..."
Tần Xuyên nhếch môi:
"Cô sẽ không bao giờ được giới thiệu cho tôi. Tôi là Tần Xuyên."
Nói xong anh ôm lấy eo Lục Linh, quay đầu.
Tần Xuyên đưa Lục Linh đến bên xe của mình, Lục Linh mở cửa trèo lên ghế phụ.
Tần Xuyên khởi động xe, anh muốn đưa cô về nhà.
Lục Linh lại nói:
"Anh Xuyên, về nhà của anh đi.Em không muốn về nhà sớm như vậy, em muốn ăn sinh nhật với anh."
Tần Xuyên cầu còn không được. Chiếc maybach như con ngựa thoát cương, uy vũ phóng trên đường.
Trở về căn hộ của Tần Xuyên, Lục Linh tự nhiên cởi giày, cô đi thẳng vào bếp, nói với anh:
"Anh Xuyên Xuyên, ăn mì nhé. Em vẫn chưa ăn gì từ buổi tiệc đó đâu, toàn uống thôi, đói chết được. Nhà anh có đủ đồ dùng để nấu mì không?"
"Có, em nấu đi. Trong tủ lạnh chắc sẽ có đủ."
Lục Linh quen tay mở cửa tủ lạnh, cô lấy một chút thịt băm, hai trái cà chua, hai cái trứng, một ít cải xanh. Đem nguyên liệu sơ chế xong, cô lại lấy bột trong tủ ra nhào bột. Cô muốn làm mì trường thọ nha!!!
Nhào bột xong, để bột nghỉ, Lục Linh cắt nhỏ cà chua. Sau đó cô bắt chảo, phi thật thơm dầu cùng hành tím, cho thịt băm vào đảo đều, thịt băm vừa săn lại cô cho tiếp cà chua đã cắt nhỏ.
Lục Linh quen nẻo làm thật nhanh, cô nêm nếm gia vị, mùi thơm bay khắp phòng. Lục Linh đổ nước vào một cái nồi, nấu sôi, lại cho hỗn hợp cà chia thịt băm lúc nãy vào nồi. Nước súp đã được hoàn thành!!!!
Không nghĩ tay, cô gái nhỏ lại cán bột ra, làm thành một sợi mì thật dài tượng trưng cho việc chúc thọ.
Luộc mì, bỏ vào tô, tưới nước súp, lại úp lên hai quả trứng ốp la, thêm một chúc cải thìa đã trụng nước sôi lên trên. Một tô mì thơm ngát ra lò.
Tần Xuyên nhìn bóng dáng bận rộn của cô trong bếp, lòng anh ấm áp. Nhưng nhìn cô chỉ nấu có một tô, anh lại hơi mất mát.
Tần Xuyên thấy cô muốn bê tô ra bàn, anh liền đi vào giành lấy công việc này.
"Để anh bê ra cho em, nóng lắm."
Lục Linh đồng ý, cô quay lại lấy hai đôi đũa cùng muỗng đem tới.
Tần Xuyên vừa muốn đi, cô gọi lại:
"Anh Xuyên đến đây!!! Ăn mì thôi. Mặc dù em là thọ tinh nhưng mà em ăn thì không hết một tô đâu nha, mau mau đến đây!"
Tần Xuyên tim đập như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực.
Cô thế mà lại muốn cùng anh ăn một tô mì ư?
Tần Xuyên vui vẻ bước đến, Lục Linh đưa đũa cho anh rồi ngồi xuống.
Lục Linh vui vẻ gắp một cọng mì đưa vào trong miệng. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô,cũng theo đó mà gắp mì cho vào trong miệng.
Cả hai đều chú tâm hút mì, cọng mì dài đã bị cả hai căng ra thành một sợi dây. Sợi dây ngắn dần, ngắn dần... cả hai mặt đối mặt.
Tần Xuyên hai lỗ tai đỏ lên, anh muốn cắn đứt thì ngay sao đó, bóng người nhỏ nhắn phủ lên người anh, cô gái nhỏ nhanh như chớp hút cọng mì tới gần môi anh đánh "chụt" một phát.
Tần Xuyên lỗ tai không khống chế mà đỏ, anh giật mình ngồi thẳng dậy. Hành động của anh khiến Lục Linh cảm nhận được nguy cơ anh "thay l*иg đổi dạ với mình".
Cô nhìn anh, nói nhỏ:
"Anh Xuyên Xuyên, có phải anh không thích em nữa rồi không?"
Tần Xuyên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, đau lòng muốn chêt anh lắp bắp:
"Không...có.."
"Như vậy tại sao anh lại tránh né em chứ?"
Tần Xuyên hỏi cô, anh rất thấp thỏm về việc tối nay:
" Lục Linh không phải không thích anh sao? Hôm nay không phải em mượn cớ để từ chối cậu bạn kia của em hay sao?"
Lục Linh nhìn anh, cô bĩu môi:
"Không phải, em thích anh cơ mà, muốn anh làm bạn trai."
Tần Xuyên như ăn phải được miếng bánh ngọt nhất trên đờ. Phải nói từng tế bào trong cơ thể anh đều vui mừng nhảy múa. Anh thận trọng hỏi Lục Linh:
"Anh thực sự có thể làm bạn trai của em sao?"
Lục Linh đứng dậy, cô vòng qua nhào lên người anh, há miệng cắn môi anh.
Cô chẳng biết thế là hôn, chỉ biết ngậm lấy đôi môi của anh hút hút. Tần Xuyên đảo khách thành chủ, anh hôn lên đôi môi của cô, tinh tế mυ"ŧ lấy đôi môi đến chiếc lưỡi mềm mại. Cả hai quấn lấy nhau, với sự mềm mại cùng nhẫn nhịn hôn nahu sau đắm, đến khi tách ra nước bọt cũng kéo ra một sợi bạc.
Tần Xuyên ôm eo Lục Linh, anh như trẻ con được kẹo, hỏi cô những câu ngớ ngẩn:
"Anh là bạn trai em thật ư?"
....
"Anh có thể gọi em là Linh Linh hay không?"
...
"Em thật sự không phải đùa giỡn anh à?"
....
"Linh Linh...Linh Linh..."
....
Anh ôm cô yêu thích không buông, nỉ non tên cô như là đang gọi người trân quý nhất trên đời này....
Lục Linh dựa vào anh, cười:
"Tần Xuyên, em yêu anh. Em không đùa giỡn đâu. Bây giờ em là bạn gái của anh nè, anh có thể gọi em là gì cũng được miễn là anh thích..."
"Dù sao bạn trai em là Tần chủ tịch tài giỏi cơ mà!!! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"
Tần Xuyên chôn mặt vào cổ cô, lời nói nhẹ nhàng nhưng là lời khẳng định:
"Trái tim anh đập vì em, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, yêu em, chống lưng cho em. Em cũng sẽ là người vợ duy nhất của anh!"
-------.