Thi Mị nghe được giọng nói trung khí đó.
“Ầm!”
Cửa bị đóng lại.
Thời Lệnh Diễn lùi lại một bước.
Thi Mị ngồi trên giường, khóe môi hơi vểnh lên rồi nhanh chóng biến mất, nhìn thấy Thời Lệnh Diễn, cô chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói đáng yêu: “Ông xã, đi ngủ thôi.”
Thời Lệnh Diễn: “…”
Ngủ cái lông!
Thi Mị rất nhanh nằm xuống, hai mắt nhắm chặt.
Thời Lệnh Diễn có rất nhiều bệnh vặt.
Ngoài trừ bệnh thích sạch sẽ, hội chừn cưỡng chế sạch sẽ, còn có một thói quen nhỏ…..thích cởi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ngủ.
Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường lại có một người, chỉ sợ Thời Lệnh Diễn sẽ không lên.
Anh luôn tôn kính ông nội mình, đối với trưởng bối, anh tuyệt đối nghe lời.
Đêm nay, chỉ sợ Thời Lệnh Diễn sẽ rất khó chịu.
Chẳng qua anh càng khó chịu, cô lại càng vui.
Hôm nay Thi Mị mệt nhọc cả một ngày, sau khi nhắm mắt lại, cô mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
Đêm rất dài.
Thi Mị đã không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy cảnh này.
Thời Lệnh Diễn bước xuống từ chiếc xe đua mà cô tặng cho anh.
Trong tay anh cầm khẩu súng lục mà cô tự mình chọn cho anh, lạnh lùng nhìn cô.
Họng súng đen nhánh mang theo sự lãnh buốt, chỉ vào trán cô.
Phía sau anh là dòng xe cộ đi tới đi lui.
Anh đứng ngược sáng, trên mặt không có biểu tình gì, sự thâm tình và nghiêm túc trước đó hoàn toàn biến mất.
“Đoàng!”
Viên đạn bỗng nhiên được bắn ra, xuyên thấu qua thủy tinh, âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai cô.
Thứ mà cô nhìn thấy cuối cùng là ánh mắt lạnh lẽo của anh.
Anh nói: “Thật xin lỗi!”
Thật xin lỗi.
Anh không thể để cô sống.
Thật xin lỗi.
Người anh muốn là Bạch Nguyệt Khiết.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi…
Viên đạn bắn xuyên qua trán Thi Mị, giống như người cô đang treo lơ lửng trên không trung, đột nhiên bị thả xuống.
Cô bỗng nhiên mở mắt ra. Trên người Thi Mị đều là mồ hôi.
Xung quanh cô đều là màu đen.
Trong bóng đêm, có ánh sáng chợt lóe lên.
Thi Mị mở mắt ra liền nhìn thấy phong cách bài trí quen thuộc, cô có chút giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra, há miệng thở dốc.
“Đường Vũ….”
Giọng nói của Thời Lệnh Diễn từ phía xa truyền đến.
Tim cô giống như bị siết chặt.
Thi Mị nhìn về nới phát ra giọng nói, Thời Lệnh Diễn nằm nghiêng người trên sạp, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm lại, trên người anh đắp một chiếc chăn mỏng.
Trên chiếc bản nhỏ có đặt một chiếc máy tính, giống như đang phát video, ánh sát yếu ớt.
Thi Mị phát hiện, tay Thời Lệnh Diễn nắm chặt chăn, mu bàn tay anh nổi đầy gân xanh, hô hấp nặng nề, trên trán có mồ hôi.
Giống như gặp ác mộng.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, trái tim Thi Mị giống như bị dao đâm vào.
Đã từng, mỗi ngày, mỗi đêm người đàn ông này đều ở bên cạnh cô, anh chiếm phần lớn trong sinh mệnh cô.
Anh nói, anh muốn cho cô một tương lai tốt nhất, một tình yêu tốt nhất.
Cô không hề nghi ngờ, cuối cùng cô lại chết dưới họng súng của anh.
Mà những lời hứa hẹn của anh đều hóa thành bọt biển.
Trong mắt Thi Mị đều là hận ý.
Thi Mị chậm rãi đứng lên, từng bước đến gần.
Càng đến gần, cô lại càng nghe thấy rõ hơn giọng nói trên máy tính.
“A Lệnh, anh đi ra đi, em còn chưa có chuẩn bị xong, mau đi ra đi!”
Thi Mị nghe thấy giọng nói này, người cô cứng đờ.
Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện gương mặt Đường Vũ.
Cô mặc chiếc tạp dề màu hồng, nghiêm túc viết chữ lên bánh lem, nhất bút nhất họa.
Thời Lệnh Diễn ôm cô từ phía sau, cằm tựa trên vai cô, đọc từng chữ: “Sinh, nhật, vui, vẻ….” Sau đó, nụ cười của anh càng sâu, cắn tai Đường Vũ, nhỏ giọng nói: “Phía trước còn thiếu hai chữ.”
Đường Vũ nhướng mày hỏi: “Hả?”
“Em nhanh viết hai chữ, ông xã!”
Trong video là nụ cười của cô, ngọt ngào như lau mật, nhưng hết lần này đến lần khác còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Bà đây không muốn gả cho anh!”
Thời Lệnh Diễn kề sát bên cạnh cô, cầm tay cô, tư thế ái muội, khàn giọng nói: “Em không muốn gả cho anh, vậy em muốn gả cho ai?”
Từng màn quen thuộc, nhưng lúc này xem lại, không khỏi cảm thấy trào phúng.
Cho dù như thế, Thi Mị không khống chế được, cô run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.