Đường Vũ và Thời Lệnh Diễn quen biết nhau 10 năm, yêu nhau 3 năm.
Ngày ấy, Thời Lệnh Diễn gửi tin nhắn cho cô: Anh chờ em ở cục dân chính.
Đường Vũ đang luyện tập ca khúc mới, nhìn thấy tin nhắn này liền cười nhạo, trả lời lại: Anh gọi em đi em liền đi sao?
Hôm đó là ngày thứ 3 Thời Lệnh Diễn đi làm nhiệm vụ, trước khi anh đi, anh ôm cô, nhỏ giọng nỉ non: “Chờ anh trở lại, anh dẫn em qua Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hôn lễ, lúc đó chúng ta cùng nhau hát bài này, sau này sẽ nói cho ba đứa con của chúng ta biết, đây là bài hát mà mẹ bọn nhỏ viết tặng cho cha bọn nhỏ.”
“Thật không biết xấu hổ, ai viết cho anh chứ?”
Tay Thời Lệnh Diễn không thành thật, vuốt ve trên người cô, ngậm lấy tai cô: “Nói như thế, em đồng ý sinh cho anh ba đứa con?”
“Ưm….”
Khóe môi Đường Vũ vô thức nhếch lên, thân thể lại thành thật vứt bỏ đàn ghi ta xuống, vừa trang điểm vừa ngâm nga hát, sau đó giẫm lên giày cao gót, đi tới bãi đỗ xe.
Thời tiết rất nóng, cô vừa lên xe liền mở điều hòa, mùi thơm tỏa ra, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng chẳng biết tại sao, xe vừa mới lái đi, Đường Vũ lại cảm thấy mí mắt cô càng lúc càng nặng.
“Ầm!”
Bỗng nhiên xe bị va chạm, Đường Vũ lập tức tỉnh táo lại.
Cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một chiếc xe đua màu đen đỗ lại.
Chiếc xe quen thuộc, biển số xe quen thuộc.
Cửa xe mở ra, người đi xuống càng là một người quen.
Người kia ngược sáng, vẻ mặt không biểu tình, đứng giữa dòng xe cộ.
Đường Vũ không thể tin được, mắng: “Lệnh Diễn, anh điên rồi à, nơi này là đường cao tốc, anh không muốn sống nữa sao?”
Nhưng mà Thời Lệnh Diễn giống như không nghe thấy, anh vậy mà lấy ra một cây súng.
Họng súng đen nhánh, nhắm thẳng vào trán cô.
Đường Vũ tận mắt nhìn thấy Thời Lệnh Diễn dùng khẩu hình nói với cô: Thật xin lỗi.
Đổng từ Đường Vũ đột nhiên co rút lại, đột nhiên cô nhớ tới trong lúc vô tình, mẹ cô nói: “Con biết không, cái người tên Bạch Nguyệt Khiết, thanh mai trúc mã của A Lệnh hình như bị bệnh tim, nhất định phải chết, ôi, thật đáng thương, nhưng mà con nói có trùng hợp không, mẹ của cô ta nói trái tim của con tương thích với tim của cô ta, thật nực cười, không có tim liền chết, chẳng lẽ lấy mạng của con đi đổi lấy mạng của cô ta sao?
Đường Vũ tận mắt nhìn thấy anh bóp cò súng, sau đó trán cô vô cùng đau đớn.
Thì ra đây mới là mục đích của anh.
Khó mà che giấu hết khổ sở trong lòng, nước mắt cô không ngừng chảy ra.
Viên đạn bắn xuyên qua cửa kính, nương theo tiếng vỡ vụn là đau đớn kịch liệt không chút lưu tình cắn nuốt cô.
……………..
Đường Vũ tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
Đã qua nửa tháng, lại một lần nữa mơ thấy cảnh này, tim Đường Vũ vẫn rất đau.
Nửa tháng trước, vốn dĩ cô cho mình đã xong đời, nhưng một lần nữa mở mắt ra, cô vậy mà đã đi đến ba năm sau.
Chỉ là Đường Vũ đã không còn là Đường Vũ, hiện tại cô tên là Thi Mị.
Một cô gái 23 tuổi này lại có IQ của một đứa bé 5 tuổi, cũng là….Người vợ hiện tại của Thời Lệnh Diễn.
Mà cô gái ngu ngốc Đường Vũ đã từng cho rằng mình sắp bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, lại đã chết từ ba năm trước đây, mà nguyên nhân cái chết được thông báo cho truyền thông là: Mệt nhọc quá độ cho nên nhầm chân ga thành chân phanh, đυ.ng vào cột đường, chết ngay tại chỗ.
Người người đều ca tụng Thời Lệnh Diễn có tình có nghĩa, nhịn đau dùng trái tim của cô đưa cho người cần dùng.
Chỉ là không có ai biết, giải phẫu ghép tim kia, cho tới bây giờ đều là một mạng đổi một mạng.
Mà người đàn ông kia, dùng mạng của cô đổi lấy mạng của Bạch Nguyệt Khiết.