Chương 67: Dẫu Sao Bọn Nhóc Cũng Là Vợ Chồng, Có Một Số Tầng Quan Hệ Cần Phải Phá Vỡ.

"Còn không nhanh lên!" Ông cụ Thời đẩy anh một cái.

Thời Lệnh Diễn nhìn cô gái ngủ say trong tủ quần áo, do dự một hồi, anh vẫn nghiêng người đi lên trước.

Lưng của Thi Mị đối diện với họ, rõ ràng cô cảm nhận được Thời Lệnh Diễn đến gần.

Nhưng ngay khi Thi Mị tưởng Thời Lệnh Diễn sẽ đến ôm mình, anh bỗng nhiên đưa tay đẩy cô một cái, lạnh giọng nói: "Rời giường."

Ông cụ Thời: ". . . . . ."

Dì Trần: ". . . . . ."

Thi Mị: ". . . . . ." Có thể làm vậy sao!

Thi Mị vặn vẹo thân thể một cái, dáng vẻ mơ màng ngủ ừm một tiếng.

Sau đó, thân thể ngả ra sau một cái.

Cơ thể vốn ngủ im bỗng mất đà lăn xuống trong một khoảnh khắc.

"Ai. . . . . ." Thi Mị theo bản năng hô lên, nhưng còn chưa ngã xuống đã được người đỡ lấy.

Thời Lệnh Diễn trực tiếp đỡ cô lên.

Sau một hồi ôm ấp, hơi thở nhẹ nhàng mát lạnh, lặng lẽ luồn vào chóp mũi.

Trong lòng của Thi Mị hơi rung động, lại có chút nhói đau.

Cô xoay đầu liền nhìn thất sắc mặt của Thời Lệnh Diễn hơi ảm đạm.

Đôi mắt cô còn mang theo sự buồn ngủ mông lung, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô tội, nhưng giọng nói nhẹ nhàng gọi: "Chồng ơi!"



Gương mặt của Thi Mị tràn đầy hạnh phúc vui vẻ, trực tiếp chạy tới ôm lấy cổ của Thời Lệnh Diễn.

Hành động quá nhanh, trọng lượng trực tiếp tăng gấp đôi!

Lông mày của Thời Lệnh Diễn nhíu lại, anh hận không thể trực tiếp bỏ cô lại.

Nhưng làm sao Thi Mị có thể cho anh cơ hội này được, cô ôm anh uốn éo, thân thể chà xát vào anh, chu mỏ nói: "Em rất nhớ anh, chồng à, đã lâu anh không ngủ cùng Thi Mị rồi đó!"

Thân thể nhỏ nhắn thơm mềm, dính chặt vào cơ thể vạm vỡ khỏe mạnh.

Thời Lệnh Diễn có thể rõ ràng cảm giác được mặt trên truyền tới độ ấm!

Mặc dù Thi Mị là cô ngốc, nhưng cô đã 23 tuổi.

Bình thường nhìn vóc người trông giống một đứa trẻ, nhưng bây giờ áp sát vào thân thể anh, Thời Lệnh Diễn mới phát hiện cái gì cần có cô đều có.

Dĩ nhiên là dáng vẻ vô cùng nữ tính!

Hơn nữa cô ngốc này lộn xộn trên người anh mà không hề cố kỵ, anh đã lâu không động vào thân thể của phụ nữ, trong nháy mắt nhạy cảm đến căng người.

Lông mày của Thời Lệnh Diễn nhíu lại, anh không hề do dự vứt cô xuống.

Giống như vứt bỏ cái gì đó đáng sợ lắm vậy.

Ai cũng không ngờ Thời Lệnh Diễn lại có hành động như vậy.

Dì Trần trợn tròn mắt.

Thi Mị bị ném liền đặt mông trên đất, một giây sau cô liền bưng mông khóc lớn.



Ông cụ Thời thân là đàn ông, tự nhiên sẽ nhận ra cạnh tượng vừa rồi.

Không hiểu sao, ông lại có chút cao hứng.

Cháu trai của mình, ông còn không biết?

Chỉ sợ là có cảm giác, nên mới có phản ứng lớn như thế!

Nhưng ông nghe thấy tiếng khóc bên tai thì vẫn tức giận vung gậy lên người anh: "Muốn ném cũng phải ném lên giường, con bé là vợ của con, chuyện này còn cần ông dạy con nữa sao!"

Một từ hai ý nghĩa.

Gương mặt của Thời Lệnh Diễn vốn cũng khó coi, lập tức càng trở nên ảm đạm hơn.

Dì Trần ngồi xổm trên mặt đất dỗ cô ngốc, bà cũng không nghe lời ông cụ, oán trách nói: "Đau không, đây là sàn nhà đó, ngoan nào, Thi Mị không khóc không khóc nữa, dì Trần lấy kẹo cho mợ ăn được không."

Thời Lệnh Diễn đen mặt xoay người, bỏ lại vị khách không mời mà tới trong phòng, tiếp tục tiến vào nhà vệ sinh.

Thi Mị khóc đến mức kêu la, nước mắt lã chã chảy xuống, thút thít hỏi: "Ông nội, có phải chồng không cần con nữa không?"

Trái tim của ông cụ Thời đau nhói, ông thương xót đưa bàn tay nhăn nheo lau nước mắt cho Thi Mị, nói: "Không thể nào không cần con, Thi Mị xinh đẹp như thế, chồng con và ông nội thương con mà, con đừng lo."

Thi Mị khóc thút thít, được dì Trần đưa đến trên giường.

Dì Trần thật vất vả mới ‘dỗ ngủ’ được Thi Mị, ông cụ Thời lại mở miệng lần nữa, thở dài một tiếng: "Dẫu sao bọn nhóc cũng là vợ chồng, có một số tầng quan hệ cần phải phá vỡ."

Thi Mị nghe được thì giật mình một cái, vểnh lỗ tai lên.

Giọng nói của ông cụ Thời càng lúc càng nhẹ, nói: "Xem ra, phải biết dùng một chút thủ đoạn khác thường rồi."

…….