Chương 5: Ba Năm

"Hay cho một kẻ bạc tình!" Uông Thuyên Hà vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên ︰ "Lúc trước Thi Mị nhà chúng tôi vì cứu cậu mà thiếu chút nữa vứt luôn cả mạng sống, hiện tại cưới nó vào cửa còn chưa được nửa năm, cậu đã có người mới bên ngoài..., các người thật bắt nạt nhà họ Thi chúng tôi không có ai sao?"

"Hiện tại đầu óc Thi Mị không được tốt, tất cả đều do cậu ban tặng, nhưng cậu ném nó ở nhà cũ cũng thôi, lại còn dám nɠɵạı ŧìиɧ, tôi nhổ vào, quả thực chính là tên súc sinh!" Thi Học Bạch lớn tiếng nói, giọng nói hùng hậu, chỉ hận không thể xuyên thủng trần nhà.

Thi Vân Thường nhìn những dấu vết trên giường, ánh mắt rung động, quả đấm nắm chặt rồi buông, buông rồi lại nắm chặt, nhìn Bạch Nguyệt Khiết, đau lòng nói ︰ "Nguyệt Khiết, sao em có thể... Làm ra loại chuyện này, em lại trao lần đầu tiên cho em rể của anh..."

Thi Vân Thường quá hiểu những thứ này đại diện cho điều gì, đau lòng qua đi chính là điên cuồng ghen tỵ với Thời Lệnh Diễn.

Bạch Nguyệt Khiết là ánh trăng sáng trong lòng biết bao nhiêu người, dáng vẻ xinh đẹp, tính cách dịu dàng, nếu không phải có bệnh tim, chỉ sợ là người theo đuổi đã đạp phá cả bậc cửa.

Nhưng nữ thần trong lòng muôn vàn người đàn ông, lại lên giường với Thời Lệnh Diễn!

Trước kia anh yêu Đường Vũ, Đường Vũ trở thành vị hôn thê của anh.

Hiện tại ngay cả Bạch Nguyệt Khiết cũng rơi vào tay giặc!

Rốt cuộc thì anh muốn chiếm bao nhiêu nữ thần nữa thì mới vừa lòng đây!

Tiếng nước trong phòng tắm im bặt, bầu không khí thoáng chốc chìm vào yên lặng.

Người nhà họ Thi vốn hùng hổ, khoảnh khắc nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, đều kìm lòng không được mà đứng thẳng người, sống lưng trước sau như một thẳng tắp, chờ đợi sự xuất hiện của anh.

Nhưng Thi Vân Thường là người phản ứng lại đầu tiên, anh ta vừa quẫn bách vừa tức nhắc nhở những người khác.

Lúc này bọn họ mới phản ứng kịp, nhớ ra mục đích đến đây là gì, trên mặt lại bày ra vẻ giận giữ.



Ánh mắt của Thi Mị cũng rơi vào bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà tắm kia, dáng người hoàn mỹ đã từng liều chết triền miên trên giường với cô.

Thời Lệnh Diễn vừa mới tắm rửa xong, mái tóc đen hơi xoăn còn đang nhỏ nước, trên người mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu đen, đai lưng buộc tùy ý lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực cùng với một phần cơ bụng săn chắc.

Nước trên người còn chưa lau khô, chất vải mỏng dán vào đường cong cơ bắp rõ ràng, vừa khéo để lộ ra dáng người nổi trội hoàn mỹ hơn người của anh.

Nhưng càng khiến người ta chú ý hơn chính là làn da nơi cổ màu bánh mật, loáng thoáng những dấu vết mờ ám vô cùng bắt mắt!

Tối hôm qua cô đã phát hiện, so với năm đó, dáng người anh đã gầy đi rất nhiều, trong lúc giơ tay nhấc chân luôn để lộ ra khí thế ung dung cao quý.

Cho dù có rơi vào tình cảnh khó xử, Thi Mị cũng không thấy chút rối rắm nào trên người anh.

Ba năm trôi qua, anh dường như càng thêm thành thục, cũng càng thêm cao thâm.

Vừa thấy anh, Uông Thuyên Hà đã bày ra dáng vẻ bị tức không nhẹ, sải bước tiến lên hất tay áo, nói︰ "Họ Thời kia, cậu đừng cho là chúng tôi không làm gì được cậu, hiện tại cậu đã cưới vợ rồi, " Nói xong, bà ta liền kéo Thi Mị vẫn luôn yên tĩnh như gà lại, "Hiện tại cậu đứng trước mặt vợ mình, nói cho con bé biết, những thứ này, những thứ này, cả những những thứ này nữa! Tất cả là cái gì hả!"

Mọi người theo hướng bà ta chỉ, theo thứ tự là chăn giường hỗn loạn, dấu hôn trên cần cổ và bαo ©αo sυ bị vứt trong thùng rác.

Bị Uông Thuyên Hà túm lấy hai cái tai thỏ, Thi Mị như bị nắm đến phát đau, giận méo miệng hu hu hai tiếng, giơ tay túm lấy tay Uông Thuyên Hà.

Cách đó không xa Bạch Nguyệt Khiết nhìn thấy thứ đồ đã sử dụng bị vứt vào thùng rác, cô ta vô thức nắm chặt tay, sắc mặt dần trắng bạch, trong mắt nổi lên từng đợt không cam lòng.

………….