Chương 37: Đây Chính Là Hậu Quả Của Việc Trèo Lên Người Tôi

Thi Mị nghiêng đầu nhìn sang, cười đến đáng yêu, nói: "Chồng ơi!"

Thời Lệnh Diễn nhìn một màn trước mặt thì cau mày lại.

Còn lúc này, trong phòng họp ở tầng cao nhất của SW.

Tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình lớn ở giữa phòng họp.

Trong màn hình, một cô gái đang mặc đồ ngủ, gương mặt giống như trẻ con, trông còn hơi ngái ngủ, chắc hẳn là vừa ngủ dậy.

Sau đó, cô gái đó mặt mày mỉm cười nhìn về hướng khác, giọng nói ngọt ngào lại dịu dàng gọi: "Chồng ơi!"

"Em đang làm gì đấy?"

Giọng nam trầm thấp vang lên, tất cả mọi người vừa nghe là nhận ra ngay ngữ điệu lạnh nhạt quen thuộc.

Thật... đúng thật là giọng nói của Thời Lệnh Diễn.

Đám người đều giật mình, ngay sau đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong video.

Thời Lệnh Diễn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh, lộ ra l*иg ngực.

Chất lượng video quá rõ nét khiến người ta dễ dàng nhìn được vết hôn trên l*иg ngực, dấu tích sau một trận kí©ɧ ŧìиɧ!

Ai cũng trợn to mắt, khó tin nhìn một Thời Lệnh Diễn hoàn toàn khác với bình thường trong video!

Cởi xuống âu phục và giày da, bỏ đi bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, thì ra Thời Lệnh Diễn lại là một ... người háo sắc như vậy??

Vết trên ngực tuy không đậm, nhưng! mà!

Thoạt nhìn thì cũng rất kịch liệt!



Thời Lệnh Diễn đã nhìn thấy những ánh mắt tràn đầy kinh hãi của mọi người.

Đôi mắt sâu thẳm nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt sầm xuống, kéo Thi Mị đang ngồi trước máy tính dậy, trầm giọng nói: "Ai cho em động vào máy tính của tôi!"

Thi Mị mãi mới quên đi nỗi đau ở mông, đột nhiên bị kéo thì lại tái phát.

Thi Mị liền òa khóc, nói: "Mông đau mông đau!"

Cả phòng nghe được lời đó đều khϊếp sợ!

Bây giờ người có tiền đều có sở thích khác người như vậy à?

Phía trước chơi không đã, còn dùng cả phía sau?

Thời Lệnh Diễn dĩ nhiên không nghĩ nhiều như vậy, lạnh lùng nói: "Đây chính là hậu quả của việc leo lên người tôi."

Người trong phòng họp: "!!!" Thô bạo quá!

Thi Mị: "Hu hu hu, mông đau, muốn chồng xoa xoa!"

"Cút."

"Không muốn, Thi Mị muốn đi xuỵt xuỵt!" Thi Mị chu môi, ra vẻ tội nghiệp: "Chồng cởϊ qυầи giúp em đi!"

Trên trán Thời Lệnh Diễn đều nổi gân xanh: "...Đi ra!"

Thi Mị cứ như vậy bị kéo lôi ra ngoài.

Thời Lệnh Diễn đứng ở cửa gọi to: "Dì Trần, giúp cô ấy!"

Dì Trần nghe tiếng thì nhanh chóng đi đến, từ xa đã nhìn thấy Thời Lệnh Diễn đóng sầm cửa, nhốt Thi Mị lẻ loi đứng ở ngoài.



Thời Lệnh Diễn thay áo khoác, lúc trở lại trước máy vi tính lần nữa thì phát hiện mình đã muộn mười mấy phút.

Vừa ngồi xuống liền phát hiện ánh mắt nhìn mình của mọi người trở nên khác lạ.

Khuôn mặt đẹp trai trầm xuống, Thời Lệnh Diễn lạnh nhạt nói: "Ai không họp thì cút."

Đám người nhìn nhau giật mình một cái, nháy mắt lấy lại tinh thần bắt đầu nghiêm túc họp.

...

Hơn một tiếng sau thì họp xong.

Thời Lệnh Diễn mở cửa liền phát hiện một kẻ đáng thương đáng ngồi xổm ở ngoài.

Thi Mị tội nghiệp cầm một cái đĩa có để sandwich ở trên.

Lúc nhìn thấy Thời Lệnh Diễn thì vui vẻ nhảy lên, gọi: "Chồng ơi!"

Vì đột ngột nhảy lên như thế nên sandwich trong đĩa liền rơi bộp ra ngoài, trúng vào mu bàn chân của Thời Lệnh Diễn.

Thi Mị nhanh chóng nhặt lên, lấy tay áo phủi phủi, sau đó nịnh nọt đưa qua: "Ăn sáng thôi!"

Thời Lệnh Diễn cau mày, lại đóng "Sầm" cửa lại, lần nữa nhốt cô ở ngoài.

_

_

Thi Mị: Bà đây đã làm sai cái gì hả!

……………...