Hôm nay, Trần Thanh Ngọc cầm trên tay hồ sơ xin việc và tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ Y khoa trên tay. Từ nhỏ cô được xem là thông minh và học giỏi hơn những người cùng tuổi, năm 17 tuổi đã nhận được học bổng du học ở Mỹ. Từ nhà đến bệnh viện Đa Khoa Phương Đông không xa lắm, cô đi xe một lát là tới.
Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông là một dãy nhà cao, có khuôn viên rộng lớn thoáng mát. Đội ngũ bác sĩ nhiệt tình và tâm huyết với người bệnh.
Hệ thống Bệnh viện cao cấp hàng đầu Việt Nam với sứ mệnh
“ Nâng niu từng sự sống ”
Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông là địa chỉ uy tín về khám chữa bệnh, với đội ngũ chuyên gia - bác sĩ hàng đầu, trang thiết bị hiện đại, cùng các phác đồ điều trị hiệu quả, khoa học mang đến dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cao cấp, toàn diện.
Bệnh viện Đa khoa Phương Đông quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản đến chuyên sâu tại Việt Nam và nhiều nước có nền y học phát triển như Mỹ, Anh, Pháp... Luôn lấy người bệnh là trung tâm, Phương Đông cam kết mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và chất lượng cao cho khách hàng.
Trần Thanh Ngọc diện áo sơ mi trắng với quần tây màu xanh ngọc, đi kèm là một đôi giày cao gót màu be 5 phân. Cô đi vào đại sảnh của bệnh viện, nhìn bối cảnh cũng đủ biết nơi này được đầu tư rất nhiều.
- “ Xin hỏi nộp hồ sơ xin việc ở đâu ạ ” Trần Thanh Ngọc hỏi nhân viên tiếp tân
- “ Mời cô đi theo tôi ” Một nữ nhân viên nói
Trần Thanh Ngọc gật đầu, cô đi theo nữ nhân viên kia. Cô ấy đưa cô đến trước một căn phòng, ở đây hình như có rất nhiều người đến xin việc thì phải.
Nữ nhân viên nói với Trần Thanh Ngọc ở đây chờ sau đó rời đi, Trần Thanh Ngọc ngồi xuống băng ghế chờ đến lượt của mình.
Thật ra Vương Hải và Nguyễn Vy đều làm việc ở bệnh viện này, khi Vương Gia có việc thì họ mới về New York mà thôi. Vương Hải là bác sĩ khoa ngoại, Nguyễn Vy lại làm việc ở khoa phụ sản.
Vương Hải và Nguyễn Vy tình cờ đi qua phòng tuyển chọn bác sĩ, y tá của bệnh viện. Vương Hải không chú ý đến Trần Thanh Ngọc, còn Nguyễn Vy thì thấy cô quen quen.
- “ Chồng à, anh thấy cô gái kia có quen không ? ” Nguyễn Vy hỏi chồng mình
- “ Anh làm gì biết cô gái nào chứ ! ” Vương Hải đáp
- “ Hình như là em dâu tương lai đấy, cô gái đó không phải là người Kiên yêu chứ ” Nguyễn Vy phán đoán
- “ H...hả...em nói cái gì ? ” Vương Hải ngạc nhiên
- “ Anh bị lãng tai đấy à. Anh nhìn mặt người em trai anh yêu chưa? ”
- “ Chưa ” Vương Hải nói một từ ngắn gọn
- “ Để em đến nói chuyện với cô ấy xem thế nào ? ” Nguyễn Vy bỏ mặc chồng cô ở đó, đi đến chỗ Trần Thanh Ngọc
- “ Này, vợ à. Em không thể bỏ anh lại được. ” Vương Hải cũng đi qua chỗ đó
Trần Thanh Ngọc lúc này đang chờ đến lượt mình thì nhìn thấy hai vị bác sĩ ngồi cạnh mình. Nhìn vị bác sĩ nữ có lẽ là lớn hơn cô nhưng bác sĩ nam kia khiến Trần Thanh Ngọc sợ hãi. Khuôn mặt tuấn tú và điển trai này có nhiều nét giống với Vương Kiên, không phải chứ! Tại sao lại cô lại gặp người như vậy ở đây chứ, chắc là người giống người thôi.
- “ Xin chào ạ ” Trần Thanh Ngọc nhìn hai người họ, cô nhìn cách ăn mặc cũng biết họ là bác sĩ
- “ Chào cô, cô đến ứng tuyển bác sĩ sao? ” Nguyễn Vy hỏi Trần Thanh Ngọc
- “ Vâng ạ ”
- “ Đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh. ”
- “ Tôi không sao, chẳng qua vị bác sĩ nam kia có vài nét giống người quen cũ của tôi. ”
- “ Chỉ là người giống người thôi, đừng lo ”
- “ Tôi giống với người nào vậy, cô có thể nói tên ra không? ” Vương Hải hỏi Trần Thanh Ngọc, anh muốn xác định cô có phải là cô gái em trai anh thích hay không.
- “ Là Vương Kiên, anh ấy ở Mỹ. ” Trần Thanh Ngọc nghĩ " nói ra chắc cũng không mất gì đâu nhỉ "
- “ Tên rất hay ” Ngoài mặt nói vậy thôi nhưng trong lòng Vương Hải lại nghĩ " cái tên này vốn là tên của em trai anh mà "
Nguyễn Vy cũng nghi ngờ sẵn rồi, Trần Thanh Ngọc nói ra như vậy cô cũng không ngạc nhiên nhiều.
- “ Cô có ảnh của cậu ấy không? ”
- “ Có đây ạ. Nếu hai người muốn xem ” Trần Thanh Ngọc lấy điện thoại mở album ảnh cho Vương Hải và Nguyễn Vy xem.
Vương Hải và Nguyễn Vy vừa nhìn thì đã hiểu, đó không phải là Vương Kiên hay sao. Cô gái này đúng là em dâu của họ rồi, không sai vào đâu được.
- “ Rất đẹp trai và phong độ, đúng là có vài nét giống tôi ” Vương Hải nói
Trần Thanh Ngọc định nói thì nghe tin đã đến lượt của mình, cô tắt điện thoại rồi cầm hồ sơ và túi xách đứng dậy.
- “ Tạm biệt hai người, tôi phải vào rồi. ”
- “ Tạm biệt. Chúc cô may mắn, hi vọng chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp. ”
Trần Thanh Ngọc chỉ gật đầu, cô đi vào trong phỏng vấn, Vương Hải và Nguyễn Vy cũng rời đi ngay sau đó.
- “ Anh có định nói với Kiên không? ”
- “ Không nói. Anh phải để cho nó biết cách chờ đợi một người, coi như đây là thử thách của nó đi. Như vậy nó mới biết trân trọng một người, em à. Có một thứ nào đó một cách dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng. ”
- “ Em dâu sắp trở thành đồng nghiệp của chúng ta rồi, thật vui. ”
Vương Hải chỉ gật đầu, anh cũng từng bị áp lực về hôn nhân. Anh không muốn vợ mình chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu, muốn cô được thoải mái nhất có thể. Nên đã chuyển về Việt Nam sống, hai người cũng từng là bạn bè rồi mới nên duyên vợ chồng.
………
Sau một hồi phỏng vấn, Trần Thanh Ngọc đã được bệnh viện nhận. Cô từ ngày mai sẽ là bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu, với tấm bằng tốt nghiệp của Mỹ thì họ cũng biết cô tài giỏi cỡ nào. Muốn có tấm bằng tốt nghiệp Y khoa của Mỹ không phải ai cũng có.
- “ Cô Trần Thanh Ngọc, chúc mừng cô. ”
- “ Cảm ơn anh ”
Trần Thanh Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng, tâm trạng của cô lúc này rất vui và hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng trở thành bác sĩ - một chức danh thiêng liêng và cao cả. Trần Thanh Ngọc đi ra khỏi bệnh viện, mua vài thứ rồi về nhà ăn mừng với Chu Thanh Nga.