Sau 29h15 phút ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng về đến Việt Nam, chiếc máy bay với hãng hàng không American Airlines đã đáp xuống sân bay Nội Bài của thủ đô Hà Nội. Trần Thanh Ngọc ngồi trên máy bay gần hết một ngày, lúc xuống máy bay thì đã là 11h15 phút. Cô thầm nghĩ “ Để tối rồi gọi điện cho anh hai vậy, bây giờ bên đó đang là ban đêm rồi. Nếu mà gọi thì sẽ phiền lắm, bây giờ mình về nhà trước đã ” Trần Thanh Ngọc kéo vali đi xuống.
Bây giờ là tháng 8, tiết trời Hà Nội nóng bức vô cùng. Ánh nắng chiếu xuống thế gian như muốn rách ra rách thịt, một chút gió thổi cũng không có. Ai cũng chỉ muốn uống một cốc nước lạnh hay một cây kem và nằm trong phòng máy lạnh, sẽ rất dễ chịu và mát mẻ.
Toan định đi thẳng thì cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó đang cầm ô vẫy tay với mình, Trần Thanh Ngọc dụi mắt nhìn kĩ " là mẹ " Chu Thanh Nga đi đến chỗ Trần Thanh Ngọc.
- “ Tiểu Ngọc, con về rồi. ” Chu Thanh Nga ôm chặt lấy Trần Thanh Ngọc
- “ Mẹ, con đã về rồi. Sẽ không đi nữa. ” cô ôm lấy mẹ mình
- “ Về là tốt, tốt rồi. Về nhà thôi ” Chu Thanh Nga buông Trần Thanh Ngọc ra rồi nói với cô
- “ Vâng mẹ. Mà sao mẹ lại biết con về mà ra đây đón vậy ” Trần Thanh Ngọc thắc mắc hỏi Chu Thanh Nga
- “ Là Khải Minh đã nói với mẹ. ”
- “ Con biết rồi, mình về nhà thôi ”
Chu Thanh Nga gật đầu, cả hai người gọi một chiếc taxi rồi đi về nhà. Căn nhà của hai mẹ con cô không phải là lớn, là một ngôi nhà tầm trung có hai tầng và một sân thượng để phơi đồ. Tầng một gồm sân vườn nhỏ, bên trong là phòng khách và phòng bếp; tầng hai là hai phòng ngủ, bên ngoài có một khoảng trống để hóng mát. Còn ở trên cùng chính là nơi để thờ cúng ba cô và ông bà, còn lại là sân phơi. Nói chung nhà của hai người cũng giống như bao người khác ở khu đô thị này.
Vừa về đến nhà, cô kéo vali đi thẳng vào nhà. Trần Thanh Ngọc bật quạt hơi nước lên rồi ngồi xuống ghế, cô cởϊ áσ bên ngoài ra cho mát. Bởi mùa hè bên Mỹ vẫn mát hơn ở Việt Nam, Chu Thanh Nga đem một ly nước cam lạnh ra cho cô.
- “ Con gái, uống đi cho mát. ” Chu Thanh Nga đưa ly nước cho cô
- “ Con cảm ơn mẹ. Trời đúng là nóng thật đấy, không biết bao giờ mới hết nóng đây. ” Trần Thanh Ngọc nhận lấy ly nước, cô uống cạn một hơi hết sạch rồi đặt nó xuống bàn
Trần Thanh Ngọc lấy giấy ướt lau miệng, cô nhìn Chu Thanh Nga rồi nói tiếp.
- “ Mẹ, con quyết định đầu tháng sau con sẽ đi làm ở bệnh viện. ”
- “ Con định sẽ làm việc ở đâu. Môi trường làm việc phải tốt và an toàn thì mẹ mới cho con đi. ”
- “ Bệnh viện đa khoa Phương Đông. Mẹ thấy thế nào, có được không ? ” Trần Thanh Ngọc đề nghị với mẹ mình
- “ Cũng được đó. Bệnh viện đó mọi thứ đều ổn, vả lại cũng gần nhà mình. ”
- “ Vài ngày nữa con sẽ đi mua xe, mẹ đi cùng con nha. ”
- “ Cũng được, dù gì con cũng phải có một chiếc xe để đi lại cho tiện. Con có đủ tiền không, mẹ có để dành được một ít. ”
Trần Thanh Ngọc nghĩ " tiền anh hai gửi về chẳng lẽ mẹ không sử dụng mà lại cất đi sao ? "
- “ vâng ạ. Con có tiền mà, mẹ không cần cho con đâu. ”
- “ Con đi máy bay mệt rồi, ngồi đây. Mẹ vào trong dọn cơm ra rồi mẹ con ta ăn. ”
- “ Mẹ chưa ăn sao? ”
- “ Mẹ biết là con sẽ về nên chờ con về ăn chung ”
Trần Thanh Ngọc thở dài, Chu Thanh Nga đi vào trong chuẩn bị cơm trưa. Thật ra bà đã nấu xong hết rồi, bây giờ thì chỉ cần làm nóng lại là xong.
Một lúc sau, Chu Thanh Nga mang cơm ra ngoài. Hai mẹ con ăn uống và trò chuyện vui vẻ, đã lâu cô không vui vẻ được như vậy. Ăn xong, hai người dọn dẹp sau đó ai nấy đều về phòng ngủ trưa, cô mang hành lý lên phòng của mình.