Chương 73: Tạm biệt tất cả

Vương Kiên sau khi ru Tiểu Nghiêm ngủ xong, anh đi vào thư phòng rồi ngồi xuống bàn làm việc.

- " Lá thư đó rốt cuộc là Thanh Ngọc đang ám chỉ điều gì. Tại sao mẹ lại có thể là người gây tai nạn cho cô ấy được, không phải mẹ mình rất mong có cháu bế sao. Mình không nghĩ mẹ lại làm như vậy, chắc chắn là có ẩn tình phía sau. Nhã Nguyệt là người đưa Nghiêm Tuyết Tình vào đây, đống thủy tinh vỡ đó là do không may mà có chứ không phải là cố ý, Nghiêm Tuyết Tình là người đẩy Thanh Ngọc ngã xuống. Cô ta trốn ở trong biệt thự chắc chắn không phải là người đâm cô ấy, theo mình biết thì mẹ đâu có biết lái ô tô đâu. Mỗi khi ra ngoài đều có người chở, suy ra người đâm Thanh Ngọc không phải là mẹ. Người đó chắc chắn là Nghiêm Tuyết Tình thuê để hại chết mẹ con Thanh Ngọc, có khả năng kẻ đó có vài nét giống mẹ nên mới khiến Thanh Ngọc nghĩ như vậy. Nhã Nguyệt này cũng thật nhanh chân, chưa gì đã xin nghỉ việc rồi. Phải sớm tìm cho ra Nhã Nguyệt và kẻ đó ; còn Nghiêm Tuyết Tình thì không cần vội, cứ cho cô ta và gia đình cô ta tận hưởng những món quà đặc biệt. "

Vương Kiên nghĩ như vậy, đang suy nghĩ thì điện thoại kêu. Là Mộ Viên Bách gọi cho anh.

[ có chuyện gì ]

[ lão đại, đã bắt được Nhã Nguyệt rồi ạ. Tôi thấy cô ta đang chuẩn bị rời khỏi New York cùng với mẹ của cô ta. ]

[ tốt, đem về Vương Long. Còn mẹ của cô ta thì đem đến bệnh viện điều trị xem bị cái gì, cô ta phản bội tôi chắc hẳn đã bị tiền của Nghiêm Tuyết Tình che mắt rồi. ]

[ vâng, tôi đã rõ ]

[ còn kẻ đâm vào người Thanh Ngọc đã tìm thấy chưa ]

[ vẫn chưa thưa lão đại. Tôi sẽ cố gắng ]

[ Thanh Ngọc nói với tôi người đó có vài phần giống với mẹ tôi ]

[ lão đại yên tâm, tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đó ]

[ tôi biết rồi ]

Vương Kiên tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn làm việc, anh phải tra rõ ngọn ngành và xử trí theo những gì họ làm với Thanh Ngọc.



……………………………

2h30 phút, Trần Thanh Ngọc kéo hành lý xuống nhà. Cô là đang chờ Hoàng Khải Minh đưa mình ra sân bay, thật sự không nỡ rời đi nhưng không thể ở lại đây thêm nữa.

- " Em qua đó phải nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe đấy. Khi nào xuống đến nơi thì gọi cho chị. " Lam Tuyết Hoa cầm tay Trần Thanh Ngọc, nói

- " Em biết rồi mà, chị yên tâm "

- " Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. " Lam Tuyết Hoa rưng rưng nước mắt

- " Em sẽ gọi điện cho chị mà. Đừng khóc, khóc rất xấu. " Trần Thanh Ngọc lấy giấy rồi lau mặt cho Lam Tuyết Hoa

- " Chị sẽ không khóc nữa, không khóc. "

- " dạ " Trần Thanh Ngọc gật đầu

Hoàng Khải Minh đi xuống nhà, bởi là vì anh vừa gọi cho Chu Thanh Nga chuyện Trần Thanh Ngọc chuẩn bị bay về Việt Nam.

- " Tuyết Hoa, được rồi. Em buông em ấy ra đi, rồi Thanh Ngọc sẽ về đây lần nữa thôi mà. " Hoàng Khải Minh nói

- " Em biết rồi mà " Lam Tuyết Hoa trả lời Hoàng Khải Minh

Lam Tuyết Hoa bĩu môi, cô nói nhỏ " hứ, ai cần anh phải nhắc ”



- " Tuyết Hoa, em đừng tưởng anh không biết em đang nói gì. " Hoàng Khải Minh nói

- " Mà anh đưa Thanh Ngọc ra sân bay đi, sắp muộn giờ rồi " Lam Tuyết Hoa giục Hoàng Khải Minh

- " Anh biết rồi, không phải đuổi. " Hoàng Khải Minh nói, anh không muốn Lam Tuyết Hoa lải nhải bên tai mình

- " Đi thôi " Hoàng Khải Minh nhìn sang Trần Thanh Ngọc rồi nói

- " Em chào chị "

- " Em đi đi, nhớ bảo trọng. "

Trần Thanh Ngọc gật đầu, cô và Hoàng Khải Minh đi ra ngoài. Hai người lên xe rời khỏi biệt thự, chẳng mấy chốc đã đến sân bay.

Hoàng Khải Minh để xe ở bãi đỗ xe rồi hai người đi vào, Trần Thanh Ngọc đi đến chỗ nhân viên làm thủ tục. Hoàng Khải Minh ngồi xuống ghế, Trần Thanh Ngọc ngồi xuống bên cạnh anh. Nhân viên thông báo chuyến bay sắp khởi hành, anh và cô đứng dậy. Trước khi Trần Thanh Ngọc lên máy bay, anh nói với cô.

- " Thanh Ngọc à, qua bên đó em đừng dành tình cảm nam nữ cho ai. Hãy chỉ sống vì bản thân em và mẹ thôi. Hãy nghe lời anh, có được không ? "

- " Vâng ạ, em nghe "

- " Được rồi, đi đi. Đừng để muộn giờ "

Trần Thanh Ngọc kéo hành lý lên máy bay, Hoàng Khải Minh ở đó vẫy tay chào cô. Bóng dáng của Trần Thanh Ngọc khuất dần và biến mất, Hoàng Khải Minh rời khỏi đó rồi lái xe về biệt thự. Máy bay từ từ cất cánh rồi di chuyển lên không trung, Trần Thanh Ngọc ngồi trên máy bay cô không ngừng nghĩ ngợi nhiều điều.

Tạm biệt tất cả và tạm biệt anh