Tối hôm đó, Trần Thanh Ngọc mở điện thoại, cô đặt cho mình một vé máy bay trở về Hà Nội - Việt Nam. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 3h chiều ngày mai, một chuyến đi không bao giờ trở lại. Việc Trần Thanh Ngọc trở về Hà Nội chỉ có Hứa Giai Kì, Hoàng Khải Minh và Lam Tuyết Hoa biết ; Hoàng Khải Minh đã chặn hết mọi thông tin về Trần Thanh Ngọc, vì vậy Vương Kiên không thể tìm được cô cũng như không thể biết được một chút thông tin nào từ cô.
Sáng ngày hôm sau, Trần Thanh Ngọc thu dọn tất cả đồ đạc vào vali bởi chiều nay cô sẽ bay. Cô ngồi vào bàn viết một lá thư tạm biệt, sau một hồi cặm cụi viết rồi gập lại cho nó vào phong thư. Trần Thanh Ngọc cần nó đi xuống dưới nhà, cô nhờ một nữ hầu đem đến Vương Trạch Đông giúp mình. Nữ hầu cầm lấy phong thư gật đầu. Sau đó, Trần Thanh Ngọc đi lên phòng của mình.
…………
Nữ hầu ấy tên Dương Nhược Tịch, cô ấy vào phòng tắm thay một bộ đồ lịch sự rồi bắt taxi đi đến Vương Trạch Đông.
Đến nơi cô xuống xe rồi đi đến đứng trước cửa biệt thự. Cô nói với bảo vệ canh giữ cổng.
- " Phiền các anh cho tôi gặp Vương Tổng " Dương Nhược Tịch nói
- " Cô là ai, tại sao lại muốn gặp Thiếu Gia nhà chúng tôi " một người bảo vệ nhìn Dương Nhược Tịch rồi hỏi
- " Tiểu Thư của tôi tên Trần Thanh Ngọc muốn gửi một thứ cho Vương Tổng. "
- " Để tôi vào trong nói với Thiếu Gia, xin cô chờ một chút. " bảo vệ nói xong rồi quay lưng đi vào trong thông báo cho Vương Kiên, Dương Nhược Tịch kiên nhẫn đứng chờ.
Vương Kiên ngồi ở phòng khách, anh đang chơi với con trai mình - Vương Nghiêm.
- " Thiếu Gia, có người của Thiếu Phu Nhân muốn gặp anh ạ. " bảo vệ nói
- " Tôi biết rồi, cậu ở đây trông chừng nó giúp tôi "
- " vâng "
Vương Kiên đặt Tiểu Nghiêm xuống sofa rồi đi ra cổng, anh không biết người nào muốn gặp mình.
- " Xin chào Vương Tổng " bảo vệ nhìn thấy thì đã mở cửa cho Dương Nhược Tịch, cô đi vào đứng trước mặt của Vương Kiên
- " Chào cô " Vương Kiên nói
- " Tiểu Thư của tôi có đưa bức thư này cho Vương Tổng "
- " Tiểu Thư của cô là..... " Vương Kiên không biết ai gửi thư cho mình
- " Là Trần Thanh Ngọc "
- " Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu, cô có biết không ? "
- " Tôi không biết, tôi chỉ là người hầu. Hoàn toàn không biết thông tin của Tiểu Thư. Tiểu Thư gửi lá thư này cho anh, còn bây giờ tôi xin phép. "
Dương Nhược Tịch nói xong thì bước ra khỏi Vương Trạch Đông, Vương Kiên thất vọng cầm lá thư đi vào phòng khách. Bảo vệ thấy anh đi vào nên cũng mau chóng ra ngoài tiếp tục làm việc.
Anh mở bức thư ra xem, từng dòng chữ đậm nét hiện lên trên giấy.
[ 8h, ngày 12 tháng 8 năm 2017 - New York
Gửi anh - Vương Kiên
Lời đầu tiên em xin gửi anh lời chúc sức khỏe và thành công.
Anh đừng nhớ em và cũng đừng tìm em nữa, anh sẽ không tìm thấy em đâu. Bởi vì Hoàng Khải Minh đã làm cho anh không thể tìm thấy em nữa rồi, dù bây giờ em trở thành người của Hoàng Gia thì em vẫn là Trần Thanh Ngọc của trước đây, không có gì thay đổi.
Em quyết định rồi, em sẽ rời khỏi đây. Rời khỏi cuộc sống của anh, rời khỏi một nơi có người em yêu, rời khỏi thành phố New York phồn hoa đô thị bậc nhất nước Mỹ. Em biết khi anh đọc được những lời này anh sẽ rất buồn nhưng mà anh không được như vậy. Hãy quên đi em, một cô gái lướt qua cuộc đời của anh, đừng nhung nhớ em rồi lại chịu đau khổ vì em.
Con trai và con gái của chúng ta đã chết rồi, chúng đã bỏ em rồi. Con không còn hiện diện trên thế giới này nữa rồi, rõ ràng anh và em đã đưa nó đến thế giới xinh đẹp này. Tại sao họ lại nhẫn tâm như vậy, em đã làm gì sai ? Chúng là con của em mà, là máu mủ của em, ông trời đã quá bất công rồi. Anh có biết nỗi đau em phải chịu hàng đêm không? Nó đau, rất đau, đau vô cùng, không có phương thuốc nào có thể chữa khỏi.
Anh phải ghi nhớ hai cái tên này : Lâm Doãn Khanh và Nghiêm Tuyết Tình. Người tên " Nhã Nguyệt " trong Vương Trạch Đông chắc chắn không phải kẻ bình thường. Chính Nghiêm Tuyết Tình đã đẩy ngã em xuống lầu một ; em đúng là ngu ngốc, em lại muốn anh yêu kẻ gϊếŧ hại em và con chúng ta. Còn một người nữa, chính là mẹ anh. Mẹ anh là muốn em mang thai hộ bà ta cơ mà, vì sao bà ta lại nhẫn tâm gây tai nạn cho ai để gϊếŧ con em. Hai đứa nó là cháu của bà ta mà.
Anh phải làm cho những kẻ đó phải chịu nỗi đau giống như em. Bây giờ em phải đi rồi. Em chúc anh hạnh phúc, tạm biệt.
Hẹn từ nay về sau không gặp lại nhau.
Trần Thanh Ngọc ]
Vương Kiên đọc xong, lòng anh đau như cắt. Mẹ anh tại sao có thể làm việc đó chứ. Anh không tin, phải điều tra rõ sự việc. Vương Nghiêm nằm ở đó, thằng bé khua chân khua tay đòi bế, anh bế con mình vào lòng. Vương Kiên bế Tiểu Nghiêm lên phòng, đem lá thư của cô đi cất giữ.