Sáng sớm hôm sau, trong thư phòng của Vương Kiên.
Bây giờ là 6h sáng, anh ngồi trong thư phòng, quản gia ở bên ngoài gõ cửa.
- " vào đi " Vương Kiên ngồi bên trong nói vọng ra
Bạch Khiêm nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ông đóng cửa lại sau đó mới tiến đến đứng trước mặt anh.
- " bác ngồi xuống đi " Vương Kiên chỉ vào ghế sofa
- " cảm ơn Thiếu Gia " Bạch Khiêm ngồi xuống
Vương Kiên dừng công việc của anh lại, bắt đầu công cuộc tra hỏi Bạch Khiêm
- " Bác còn định giấu tôi đến khi nào. Hay là để tôi check tất cả các camera thường lẫn camera ẩn ở đây cho bác xem "
- " Thiếu Gia thật sự muốn biết sao? Cậu là thật sự yêu Thanh Ngọc sao? "
- " Phải " Vương Kiên gật đầu
- " Khi Thiếu Gia không về nhà, Thanh Ngọc đã rất lo cho cậu. Con bé ngoài mặt tỏ ra không quan tâm đến cậu nhưng nó lại chờ cậu về. Nhị Thiếu Gia, cậu biết mà, Thanh Ngọc đang mang thai vốn dĩ rất khó ngủ. Rất cần một người đàn ông ở bên cạnh, nhưng cậu vẫn không về nhà. Cậu biết không, trước lúc bất tỉnh con bé có nói với tôi chuyện này. Cậu có muốn nghe không? "
- " Chuyện gì ? " Vương Kiên hỏi
- " Thanh Ngọc bị ngã cầu thang lại cộng thêm việc không may bị tai nạn, con bé là đang mang song thai. Bé gái không may đã qua đời từ lúc sinh ra, còn bé trai hoàn toàn khoẻ mạnh. Cậu muốn biết ai là cha đứa bé không? "
- " Cái gì ? Người đó là ai, tôi sẽ đập chết anh ta " Vương Kiên tức giận đập tay xuống bàn
- " Người đó chính là cậu đấy, Thiếu Gia. "
- " Là tôi? Tại sao lại có thể là tôi được? " Vương Kiên khó hiểu
- " Thanh Ngọc trước khi hôn mê đã nói với tôi như vậy. Thiếu Gia, cậu với con bé có xảy ra quan hệ nam nữ hay không? "
- " Quan hệ nam nữ sao? Hình như là có một lần do bị chuốc thuốc. " Vương Kiên nhớ lại khoảng thời gian trước
- " Tiểu Thiếu Gia chắc chắn là con trai của cậu đó, Thiếu Gia. Không sai vào đâu được. "
- " Không thể, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Quản gia, bác đang đùa với tôi sao? "
- " Cậu chắc chắn chứ ? Hai người quan hệ do bị chuốc thuốc thì đáng lẽ Thanh Ngọc sẽ mang thai được mà "
- " Khi gặp cô ấy ở trung tâm thương mại của Khải thị, thấy cô ấy mua sách cho mẹ và bé. Tôi hỏi thì cô ấy nói đã uống thuốc tránh thai rồi. "
- " Cậu tin lời nói đó sao ? "
- " Đúng vậy "
Bạch Khiêm bất lực nhìn Thiếu Gia của mình, ông thấy câu nói " ai cũng ngu ngốc khi yêu " rất đúng với Vương Kiên
- " Ôi trời. Thiếu Gia của tôi ơi. Thanh Ngọc nói như vậy mà cậu cũng tin hay sao? "
- " Cô ấy nói dối tôi sao? " Vương Kiên ngu ngơ hỏi
- " Phải đó Thiếu Gia, cậu và Thiếu Phu Nhân đã bỏ lỡ nhau thật rồi. "
- " Đúng, tôi đã bỏ lỡ cô ấy thật rồi. Nếu tôi không đi Pháp thì sẽ không lạc mất cô ấy.
- " Thiếu Gia, tự nhiên Thiếu Phu Nhân lại bị tai nạn như vậy chắc chắn là có sự sắp xếp từ trước. "
- " Ý bác là Vương Trạch Đông có nội gián sao? "
- " Muốn đưa người khác vào biệt thự không phải là chuyện dễ dàng gì, tôi nghi ngờ có kẻ phản bội. "
- " Được, tôi hiểu rồi. Phản bội tôi thì kết cục sẽ không tốt đẹp đâu, đứa bé có thật sự là con trai của tôi hay không thì xét nghiệm ADN là biết ngay. "
- " Tôi khẳng định chắc chắn Tiểu Thiếu Gia chính là con trai của Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân. "
- " Bác hãy lui ra ngoài đi, tối nay đi làm về tôi sẽ kiểm tra tất cả camera trong nhà này. "
- " vâng "
Bạch Khiêm đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, Vương Kiên suy tư
" Thanh Ngọc, nếu em thật sự không uống thuốc tránh thai thì đứa bé chính là con trai của chúng ta. Em yên tâm, kẻ hại chết con trai của chúng ta sẽ không sống yên đâu, Vương Kiên anh sẽ cho họ sống không được mà chết cũng không xong. Em đã hứa là sẽ chờ anh mà, em đang ở đâu, quay lại với anh đi, anh nhớ em ! "
Vương Kiên thay quần áo xuống nhà ăn sáng, sau đó đi đến Vương Thị.