Chương 58: Mất kiểm soát

Chiều hôm đó, Bạch Khiêm có đem cháo và hoa quả đến bệnh viện thăm Trần Thanh Ngọc. Lúc ông mở cửa phòng thì không thấy ai, cứ như thể cô đã biến mất khỏi đây vậy. Ông đặt cháo và hoa quả xuống bàn, sau đó lấy điện thoại gọi cho Cố Nam.

" alo " Cố Nam lên tiếng

" Bác sĩ Cố, tôi là quản gia của Vương Trạch Đông " Bạch Khiêm nói

" vâng, bác tìm cháu có việc gì thế ạ "

" tôi đến thì không thấy Thiếu Phu Nhân đâu cả "

" cái gì, chị dâu chẳng lẽ đã mất tích rồi sao? " Cố Nam ngạc nhiên

" tôi không biết nữa, không thấy Thiếu Phu Nhân trong phòng bệnh "

" cháu biết rồi ạ, bác đừng lo. Sẽ tìm được chị ấy thôi ạ "

" cảm ơn cậu "

Bạch Khiêm đứng dậy rời khỏi phòng, bỗng Âu Tử Thanh đi đến nói với ông.

" Bác là người nhà của sản phụ Trần Thanh Ngọc đúng không ạ "

" phải, là tôi "

" Chuyện là bé trai mấy ngày nữa có thể về với gia đình, bé trai rất khoẻ mạnh. Chúc mừng gia đình "

" tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

" vâng, đó là trách nhiệm của chúng cháu "

Nói xong, vị bác sĩ đó rời đi, Bạch Khiêm cũng trở về Vương Trạch Đông.



___________________________________

Vụ việc tại sao Trần Thanh Ngọc bị ngã cầu thang và đống thủy tinh vỡ vụn đó, Bạch Khiêm chỉ biết nguyên nhân có đống thủy tinh vỡ còn vì sao Trần Thanh Ngọc bị ngã cầu thang thì ông hoàn toàn không biết.

Ở sân bay, thân ảnh hai người đàn ông bước xuống, đó không khác chính là Vương Kiên và Mộ Viên Bách. Chuyến công tác đã kết thúc, anh đã trở về. Mấy ngày nay do bận việc nên không thể gọi cho cô. Thấy sếp của mình vui vẻ và hạnh phúc như vậy, Mộ Viên Bách cũng vui theo. Vệ sĩ của anh đã chờ sẵn, hai người lên xe đi về Vương Trạch Đông.

Vương Kiên nào biết, cô không còn ở đó nữa. Hai người chính thức bỏ lỡ nhau tận 3 năm, mà cô cũng sẽ rời khỏi nước Mỹ đế đô hoa lệ này.

Về đến nhà, anh đi thẳng vào trong. Ngôi nhà yên tĩnh và vắng vẻ đến lạ thường, dường như không có ai sống ở đây vậy.

Mộ Viên Bách cũng theo anh đi vào, anh mang đồ của sếp mình vào phòng khách.

Vương Kiên gọi lớn " quản gia, tất cả đâu hết rồi "

Quản gia nhanh chóng mặt, ông cúi chào " Thiếu Gia, mừng cậu trở về "

- " Cô ấy đâu? Thiếu Phu Nhân của các người đâu? "

- " Thiếu......Thiếu....Phu...Nhân....đã.....đã.....đã......tôi.... tôi..... " Bạch Khiêm ấp úng nói

" Nói mau, tại sao bác lại ấp úng như vậy hả? Nói rõ cho tôi nghe, cô ấy làm sao ? "

Bạch Khiêm run rẩy, ông im lặng không nói lời nào. Ông làm sao dám nói sự thật cho anh biết, nhìn sự lo lắng của anh thì ông cũng hiểu anh đang quan tâm đến cô.

- " Sếp, bình tĩnh. Có gì từ từ rồi nói, đừng hấp tấp " Mộ Viên Bách lên tiếng khuyên nhủ, anh biết hiện giờ sếp của mình đang mất bình tĩnh

- " Bình tĩnh? Cậu muốn tôi phải bình tĩnh như thế nào? Hả? Nếu tôi không đi thì cô ấy có xảy ra chuyện hay không? Bạch quản gia, bác nói mau, đừng để tôi điên lên. " Vương Kiên hét lên, cốc trên bàn đã bị anh đập cho vỡ tan thành từng mảnh.

Bạch Khiêm vẫn im lặng, lúc này Vương Khánh Linh đã về nhà. Sở dĩ cô vắng nhà hai ngày nay là bởi trường có kì thi tuyển chọn sinh viên giỏi, nên bây giờ mới có thể về nhà được. Bước vào trong nhà, cô nhìn thấy một đống đổ nát, vẻ mặt dữ tợn của ba mình hiện rõ.

- " Ba...ba sao vậy? " Vương Khánh Linh không hiểu chuyện gì xảy ra



- " Con đã đi đâu? Tại sao bây giờ mới về? " Vương Kiên quay mặt sang nói với Vương Khánh Linh

- " Con....con.... " Nhìn dáng vẻ của ba mình hiện tại, Vương Khánh Linh cô làm sao dám nói sự thật đây

- " Nói, câm hết với nhau rồi hay sao? "

Sự tức giận đã bao trùm khắp cơ thể của Vương Kiên, nếu Bạch Khiêm và Vương Khánh Linh còn im lặng thì không biết anh sẽ làm gì họ đây.

Vương Kiên bóp lấy cổ của Vương Khánh Linh, sự tức giận đã hoàn toàn che mờ đầu óc và lý trí của anh. Anh không biết người trước mặt chính là đứa con mình yêu thương.

- " Um...ba...bỏ....bỏ... con.....ra ....đau....đau..quá...huhuhu " Vương Khánh Linh vừa khóc vừa van xin ba mình, nước mắt của cô rơi xuống từng giọt.

Mộ Viên Bách và Bạch Khiêm hốt hoảng, Vương Kiên đã điên rồi. Không ngăn cản e là Đại Tiểu Thư sẽ chết mất.

- " Sếp, anh điên rồi. Anh có biết con bé là con gái của mình không? " Mộ Viên Bách kéo tay Vương Kiên ra khỏi cổ của Vương Khánh Linh.

- " Khánh Linh sao? Nó là con của tôi mà, tại sao tôi lại làm như vậy? " Vương Kiên lẩm bẩm một mình như kẻ điên

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Vương Kiên, Vương Khánh Linh sợ hãi, cô chạy lên phòng của mình. Nhưng chưa kịp thì đã bị trượt chân ngã xuống sàn nhà, tay trái của cô đã bị thủy tinh cứa vào một rạch dài từ khuỷu tay đến cổ tay. Nó rất sâu, nhìn thấy cả tế bào bên trong da thịt, máu đỏ chảy xuống ngày càng nhiều.

Mộ Viên Bách đỡ Vương Khánh Linh lên ghế ngồi, kêu quản gia mang một mảnh vải to đến. Anh lấy miếng vải đó quấn quanh tay của Vương Khánh Linh để cầm máu cho cô, Vương Kiên trơ mắt đứng nhìn một hồi.

Vương Khánh Linh sờ vào tay mình, nó lạnh ngắt. Cô rất đau, đau vô cùng. Cô bây giờ đã biết sợ rồi, cô sẽ không ngông cuồng mà cãi lời ba mình như trước nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, lại có cảm giác buồn ngủ. Vương Khánh Linh nhắm mắt lại. Phải, cô đã ngất rồi!

Mộ Viên Bách hét lên : ĐẠI TIỂU THƯ !

Vương Kiên lấy điện thoại gọi cho Cố Nam sau đó kêu Mộ Viên Bách lui ra chỗ khác, anh hiểu ý. Sếp anh chỉ là nhất thời không kiểm soát được hành động của mình mà thôi. Vương Kiên ôm Vương Khánh Linh vào lòng, lấy tay sờ lên má của cô.

- " Tiểu Linh, ba xin lỗi. Con đừng bỏ ba lại, được không ? " Vương Kiên nói nhỏ

Phải, Vương Kiên vừa tự trách mình vừa lo lắng cho đứa con gái mới trưởng thành của anh