Cuộc sống của anh và cô vẫn diễn ra như bình thường, không có gì thay đổi. Vương Kiên cứ đến công ty làm việc xong lại về nhà, còn cô cứ quanh quẩn trong biệt thự của Hoàng Khải Minh bởi vì cô không quen ai ở đây cả.
Trần Thanh Ngọc hôm nay sẽ ra ngoài mua đầm cho bà bầu, cô không thể để cho mọi người biết là cô đang mang thai được.
Ăn sáng và sửa soạn xong xuôi, cô nói với quản gia Kim rồi đi ra ngoài. Cô nhờ tài xế của biệt thự đưa cô đến trung tâm thương mại, Hoàng Khải Minh chuyển tiền cho cô vào tài khoản không ít. Trần Thanh Ngọc là người tiết kiệm, cô cũng chỉ mua một vài bộ với giá tầm trung mà thôi, cô đâu có quen sử dụng đồ đắt tiền.
Đến nơi, Trần Thanh Ngọc đi vào, tài xế đậu xe rồi đi theo cô. Hứa Giai Kỳ dặn anh ta phải bảo vệ chu toàn cho cô.
Cô đến gian hàng của mẹ và bé chọn tầm 5 bộ, không nên mua quá nhiều. Đến lúc bụng lớn thì sẽ chật, không mặc vừa được nữa.
Cô chọn chất liệu vải mềm mại, hoa văn đơn giản, không cần phải loại đắt tiền. Cô nói với nhân viên ở đó gói lại cho mình rồi, cô nhận lấy rồi đưa cho A Diên cầm giúp. Trần Thanh Ngọc đi đến khu bày bán sách, ở đây trưng bày rất nhiều loại sách : kinh tế, kinh doanh, giáo dục, lối sống, làm mẹ, hôn nhân, sinh sản,....... Cô định chọn lấy mấy cuốn sách nhưng vì nó khá cao, định nhờ A Diên lấy giúp thì có một người nào đó đã lấy giúp cô.
Người đó không ai khác ngoài Vương Kiên, khu trung tâm thương mại này là của Khải gia. Hôm nay anh đến đây nói chuyện với Khải Minh Kiệt, lúc chuẩn bị đi về thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng đó nên mới đến xem, ai mà ngờ được đó là người mà anh mong nhớ bấy lâu nay.
Anh đưa mấy cuốn sách đó cho cô : Thanh Ngọc, của em đây.
A Diên : Vị thiếu gia này, tại sao anh lại gọi tên của Tiểu Thư nhà chúng tôi thân mật như vậy.
- A Diên, anh ra ngoài trước đi. Lát em sẽ ra sau, anh ấy là bạn của em.
A Diên : Tiểu Thư, không được đâu. Phu Nhân đã dặn tôi bảo vệ cô, nếu cô có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao.
- Em không sao, em tự lo được. Anh cứ ra xe trước đi, nhé.
A Diên : Tôi sẽ ở một góc quan sát, không thể rời khỏi Tiểu Thư nửa bước được.
Trần Thanh Ngọc biết không thể cãi lại A Diên, sở dĩ cô gọi A Diên là anh vì anh ấy lớn hơn cô.
- Sao anh lại ở đây, tôi đã nói là tôi với anh đừng nên gặp nhau rồi.
- Em ghét tôi lắm sao, vì sao em cứ phải nặng lời với tôi thì em mới chịu.
- Vương Thiếu Gia à, anh là người đã có vị hôn thê. Anh muốn người ta gắn cho tôi cái mác “ TIỂU TAM ” hay sao.
Trần Thanh Ngọc cố tình nhấn mạnh hai chữ “ TIỂU TAM ”, cô nói đủ để anh nghe rõ.
- Tôi không có vị hôn thê nào hết, em đừng có mà suy diễn lung tung.
- Tôi đang nói sự thật, cảm ơn anh đã lấy sách giúp tôi. Xin đa tạ sự giúp đỡ của Vương Tổng, Trần Thanh Ngọc tôi đây xin ghi nhận.
- Em mua sách dành cho bà bầu để làm gì, chẳng lẽ em có.....
- Đồ điên, tôi mua giúp chị tôi, mà anh bận tâm làm gì.
- Chúng ta đã xảy ra chuyện đó, chẳng lẽ em không có biểu hiện gì sao.
- Tôi biết đầy người tình nguyện lên giường với anh đều là vì muốn sinh con. Nhưng con trẻ là nên cùng có với người mình yêu, không phải lấy ra để đổi lấy vinh hoa phú quý. Con cái là kết tinh giữa tình yêu của cha mẹ chúng, càng không nên cưỡng ép để đứa trẻ đến thế gian này. Nhưng tôi không yêu anh và càng không muốn sinh con cho anh, Vương Gia các người giàu có nhưng đầy những cạm bẫy nguy hiểm. Sau sự cố ngoài ý muốn với anh, tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, anh yên tâm.
- Em....em nói cái gì.
- Tôi nói là tôi tự nguyện uống thuốc tránh thai rồi, nghe rõ chưa.
Vương Kiên nắm chặt hai lại, đôi mắt phượng hoàng hiện lên vài sợi tơ máu trông rất đáng sợ. Cả người toát lên bá khí lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình, sau đó lấy lại bình tĩnh.
- Em có từng có tình cảm với tôi chưa, sao em cứ phải tự dối lòng mình.
- Tôi không hề dối lòng, tôi chưa từng yêu anh.
- Tôi hiểu.
Vương Kiên cúi thấp người xuống, nói nhỏ vào tai Trần Thanh Ngọc.
" Tôi yêu em, em không yêu tôi cũng chẳng sao. Tôi sẽ có cách khiến em quay về bên tôi, Vương Thiếu Phu Nhân. "
Nói xong Vương Kiên rời đi, Trần Thanh Ngọc sợ hãi run rẩy. A Diên lúc này đi đến bên cô, hỏi.
A Diên : Tiểu Thư, cô có sao không.
Trần Thanh Ngọc lấy lại dáng vẻ như bình thường, không thể cho ai biết những lời Vương Kiên vừa nói với cô được.
- Em không sao, chúng ta về thôi anh.
Hai người đem đồ ra quầy thanh toán rồi đi về biệt thự, cô không hề biết có cặp mắt đáng sợ của Vương Kiên đang nhìn cô chằm chằm.
Anh lái xe về Vương Thị làm việc, tâm trạng vốn đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn.