"Alo Nhã Kỳ, cậu có rảnh không?"
"Mình rảnh, sao vậy?"
Hinh Nhi thở phào nhõm. Chuyện là sáng nay khi vừa tỉnh dậy, ăn sáng rồi dạo quanh trong nhà thì đột nhiên cơn đau bụng truyền đến, từ dưới bụng như có thứ gì đó như một dạng dung dịch lỏng tuôn trào, thấy bất ổn nên cô vào phòng tắm kiểm tra, phát hiện ra tháng này lại đến vào hôm nay. Hinh Nhi lại không thể nhờ Mặc Hàn, cũng không biết nhờ ai giúp vào lúc này. Trong đầu cô chỉ nhớ đến cô bạn thân, liền nhấn số gọi cho Nhã Kỳ.
"Mình...bà dì tới thăm. Làm sao đây, bên đây lạ nước lạ cái, mình không biết đường đi"
"Cậu nói với chồng cậu đi"
"Không được, Mặc Hàn không biết mua. Hay cậu ship vào đây giúp mình đi"
"Tiểu tổ tông của tôi. Đợi cậu nhận hàng lúc đó bà dì đã bỏ đi rồi. Với lại ship máy bay cho cậu cũng không ổn, ai lại đi ship cái đó bằng máy bay. Cậu cứ miêu tả về nhãn hiệu cậu đang dùng, chắc hắn sẽ hiểu"
"Vậy để mình thử...!"
Tô Hinh Nhi cúp máy, thở dài bất lực. Cô hé cửa phòng tắm, ngó nghiêng quanh phòng một lát rồi hít một hơi hét rõ to.
"MẶC HÀN ANH Ở ĐÂU?!"
Mặc Hàn ở trong thư phòng, đang uống trà thì bị tiếng hét của cô làm giật mình, trà nóng đổ vào người. Hắn tức tốc chạy ngay qua phòng cô mà quên luôn bản thân bị phỏng.
"Sao vậy?"
Mặc Hàn thở hổn hển.
"Em...em...tới ngày..."
"Tới ngày ?"
Vũ Mặc Hàn ngây ngốc nhìn cô, hắn không hiểu cô đang nói gì. Chợt có thứ gì đó lóe lên, hắn nhớ lúc trước khi đi mẹ hắn có gọi dặn hắn kĩ lưỡng :"Con nhớ phải mua những thứ mẹ viết trong tin nhắn, sau sắp xếp thành 1 khu trong phòng cho Hinh Nhi, phòng trường hợp khi con bé cần". Vậy là hắn sai người đi mua về để đầy cả 1 khu trong phòng. Việc này đã chuẩn bị từ lâu, hắn nghĩ ý của cô chính là nói đến những thứ mà mẹ hắn dặn, đầu óc liền được thông suốt.
"Chờ anh một lát"
Mặc Hàn chạy ra khỏi phòng hướng thẳng về phía cầu thang. Một lúc sau điện thoại Hinh Nhi vang lên, Mặc Hàn muốn kết nối với cô bằng video call. Hinh Nhi ấn vào nút nghe, nhưng không bật cam. Đập vào mắt cô là cả 1 khu chỉ chứa toàn thứ cần dùng, có rất nhiều nhãn hiệu và mẫu mã khác nhau.
"Em xài cái nào ? Để anh lấy giúp em"
Mặc Hàn không biết rằng hành động của hắn khiến cô xấu hổ, Hinh Nhi bối rối, nhỏ giọng nói qua điện thoại.
"Cái trên kệ, màu...hồng!"
Tútttt...!
Hắn cúp máy rồi!
Cạch!
"Đây, của em!"
Mặc Hàn với tay đang cầm thứ mà cô yêu cầu vào trong phòng tắm, hắn quay đầu ra ngoài tránh nhìn thấy những "cảnh nóng" khiến bản thân khó chịu. Gương mặt hắn đỏ ửng, có chút e ngại. Biểu hiện này của hắn cô thấy có chút đáng yêu, lại muốn bay ra trêu hắn.
"Cảm ơn anh"
Hinh Nhi nhận lấy rồi đóng cửa phòng, bây giờ cô mới có thể thoải mái hơn rồi.
10 phút sau...
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Mặc Hàn nằm trên giường vô cùng khiêu gợi, tựa như muốn dùng nhan sắc đánh chết cô vậy.
"Em ổn chứ?"
Thấy sắc mặt của cô không tốt, hắn lo lắng hỏi.
"Em không sao. Mặc Hàn, anh không làm việc à?"
"Không, em luôn được đặt hàng đầu. Công việc khi nào về cũng không muộn"
Mặc Hàn kéo mạnh tay cô, khiến cô mất đà té ngào vào lòng hắn. Hai người đối mặt, giương đôi mắt nhìn nhau say đắm. Mặc Hàn được đà tiến tới, hắn một tay ôm eo cô, một tay lại di chuyển theo đường cong cơ thể mò vào áo. Hinh Nhi giật mình, vội nắm lấy tay hắn kéo ra.
"Không được!"
"Vì sao?"
Mặc Hàn nhíu mày.
"Em đang có ngày mà đàn ông không có, anh hiểu ý em không?"
Mặc Hàn ngơ người, rồi lại cười khúc khích. Hắn hôn lên trán cô xem như bù đắp.
"Đợi em hết, phải bù cho anh!"
"Đ....được"
[.........]
"Vũ thiếu, ngài có gì dặn dò ?!"
Ngô Sâm cung kính hơi cúi đầu.
Mặc Hàn dựa lưng vào ghế, trầm tư suy nghĩ.
"Phụ nữ trong những ngày "đặc biệt" thì phải làm sao mới tốt cho cô ấy?"
Câu hỏi này như một đề án cho Ngô Sâm. Thật ra phải tới mức đường cùng này hắn mới cần tới anh ta. Tìm kiếm trên mạng củng là những lời nói chung chung, hắn đọc không hiểu chuyện gì.
"Vũ thiếu, cậu nên chườm túi ấm vào bụng phu nhân, canh cho cô ấy ngủ đúng 8 tiếng. Giảm áp lực công việc để phu nhân có tinh thần thoải mái để nghỉ ngơi"
Ngô Sâm đẩy gọng kính một nhà am hiểu. Gương mặt hắn cũng đã dễ nhìn hơn. Mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn quay về phòng ngủ.
Mở cửa ra đã thấy cô nằm trên giường, mặt nhăn nhó mếu máo. Hắn đặt tay lên bụng cô, ân cần mà hỏi.
"Đau lắm à?"
Hinh Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa, chẳng qua cô không muốn hắn thấy bộ dạng này nên cô đã kìm chế, bên trong còn đau gấp bội hơn bên ngoài. Hắn chẳng để tâm, bàn tay bắt đầu xoa xoa trên bụng cô. Lại sai Ngô Sâm đi lấy túi chườm ấm đắp lên bụng cô. Với sự cố gắng chăm sóc của hắn, cơn đau bụng của Hinh Nhi đã giảm đi đáng kể, cô dần chìm vào giấc ngủ.
"Hinh Nhi, ngủ ngon!"