Mấy ngày sau đó, Hinh Thư lại một lần nữa dụ dỗ cô đi theo ả, dùng những lời ngon ngọt khiến cô phải vâng lời. Bị dụ một lần nhưng cô vẫn ngốc nghếch đi theo ả.
Đầu tiên để lấy được lòng tin của cô, ả đã mua cho cô bộ đồ chơi đắt tiền, rồi bảo cô phải làm theo ý ả.
Hinh Thư bắt cô uống hết một ly nước ngọt có chứ thuốc ngủ đã được trộn lẫn trong ly, sau đó chở cô đến một khách sạn đã đặt lịch hẹn. Chờ cho cô ngủ say, ả liền cởi sạch đồ trên người Hinh Nhi ra, để cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế, sau đó để cho một nam nhân cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm bên cạnh cô.
"Đồ ngu ngốc, tôi xem cô lần này còn có thể bên cạnh Mặc Hàn không"
Hinh Thư lấy trong giỏ xách ra một chiếc máy ảnh, bắt đầu chụp những bức ảnh giường chiếu của cô, khi làm xong ả ta đắc ý rời đi.
Khi thuốc hết tác dụng, Hinh Nhi tỉnh lại, thấy bên cạnh không phải là chồng mình mà là một người đàn ông khác, cơ thể lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đồ vứt hết xuống dưới sàn nhà. cô trở nên hoảng loạn, hét lớn
"AAAAA...anh...anh làm gì tôi vậy hả ?"
Người nam nhân ấy bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh ngủ, chẳng nói chẳng rằng gom đồ đi mất.
Hinh Nhi ngồi trong phòng khóc nức nở. Ráng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô nhớ mình đang đi chung với Hinh Thư, sau đó uống nước, rồi sau đó lại không nhớ nổi. Ấy thế mà khi tỉnh dậy lại nằm cùng đàn ông khác.
Lần đầu tiên của cô lại bị tên đó cướp mất. Từ lúc cưới cho đến bây giờ, Mặc Hàn chưa bao giờ cham vào cô. Nếu để hắn biết được cô ngủ cùng nam nhân khác, cô nghĩ Mặc Hàn sẽ đau lòng mất.
Hinh Nhi lủi thủi mặc lại đồ của mình, bây giờ cô cũng đã nhận thức được rằng Hinh Thư hại mình, nhưng bây giờ nhận ra đã trễ quá rồi.
[.................]
Biệt thự Vanas
Cô biết bây giờ Mặc Hàn đang trong giờ làm việc, không có ở nhà nên mới dám về. Sợ về lúc hắn có mặt ở nha, hắn sẽ nghi ngờ mất.
Hinh Như thẫn thờ bước vào cổng, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh ở khách sạn, cô cảm thấy có lỗi với Mặc Hàn, nhưng làm sao để chuộc lỗi bây giờ ? không thể nói cho hắn biết được.
"Chào chị của em!"
Vừa đặt chân vào phòng khách, Hinh Nhi đã nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc, đó là Hinh Thư, ả đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, bộ dạng rất hả hê. Hinh Nhi lao mình về phía ả, quỳ dưới nền đất lạnh.
"Hinh Thư, chuyện đó...em...em không được nói với Mặc Hàn !" Cô cầu xin ả
"Tại sao ?" Ả giả vờ không hiểu hỏi cô
"Mặc Hàn sẽ buồn đấy!"
"Haha..." Hinh Thư cười lớn, đúng là ngu ngốc tới phát ghét, bản thân của cô còn lo chưa xong, vậy mà lại lo cho cảm xúc của Mặc Hàn, Nếu hắn biết được, hắn sẽ không buồn, ngược lại hắn sẽ đuổi Hinh Nhi đi, như thế Ả sẽ được một bước thăng chức làm khu nhân rồi. Hinh Thư biết rất rõ chuyện này nên đã mất công dàn hiện trường giả như thế.
"Hinh Thư, chị xin em đừng nói mà" Hinh Nhi lại tiếp tục khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn ả.
"Được thôi, em sẽ không nói!"
"Thật không ?" Hinh Nhi vui mừng ra mặt
"Thật! Nhưng mà...." Hinh Thư để hai chân xuống đất, hai tay đau vào nhau, khom người, khuôn mặt ả đối diện với khuôn mặt cô, nói với âm lượng vừa đủ nghe "3 ngày nữa chị phải đến bữa tiệc sinh nhật của em"
"Chị biết rồi, biết rồi. Chị sẽ làm, em đừng nói với Nhất Hạo là được!"
"Nếu chị làm được, em sẽ không nói!" Hinh Thư chỉ chờ cô đồng ý, liền sau đó rời đi.
Ả ta cười mật cách bí ẩn. Tha ? Đừng nói ? nếu tha cho cô thì ả đã không tốn sức làm tới như thế rồi. Có trách thì trách cô quá ngu ngốc đi tin lời ả để ả được lợi.
Tối hôm đó
Mặc Hàn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy cô đang đứng ôm gấu bông nhìn hắn, hắn liền lướt qua xem cô như không khí. Hinh Nhi chẳng làm gì cả, cô vẫn đứng đó, trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh ô uế đó, nó là nỗi ám ảnh đối với cô.
Mặc Hàn cung thấy cô rất lạ, ngày thường bất kể hắn có ghét bỏ cô như thế nào thì cô cũng bám theo hắn không buông, vậy mà hôm nay lại đứng ngây ngốc ở đấy, chẳng bám theo hắn nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn không bị cô làm phiền, cũng không phải tức giận mà nửa đêm bỏ ra ngoài.