Chương 11: Họp báo

3 năm sau

Sân bay quốc tế XX

Một người phụ nữ vừa bước ra từ chiếc máy bay, mái tóc dài xõa ngang lưng, mặc một cái áo hở vai để lệ xương quai xanh, chân váy dài tới đầu gối xẻ tà ôm sát càng tôn lên những đường con quyến rủ trên cơ thể người phụ nữ ấy. Cô một tay kéo vali, một tay vừa chăm chú nghịch điện thoại.

"Alo, Minh Huy, anh ở đâu ?"

"Anh đang đứng trước cổng chính đây, em ở đang ở đâu?"

"Em vừa mới xuống máy bay, chờ em một lát" cô cúp máy, sau đó kéo vali đi về phía sảnh chính.

Cô vừa đi vừa tìm hình bóng của người con trai quen thuộc, cuối cùng cô cũng thấy anh, anh đang đứng dựa lưng vào xe chờ cô.

"Minh Huy!" Cô la lớn, vội kéo vali tới chỗ anh

"Mừng em trở về, Hinh Nhi!"

Cô ngước mặt lên trời, sau 3 năm quay trở lại đây, mọi thứ cũng không thay đổi gì lớn lắm. Quay về đây, mục đích là vì công việc, quan trọng hơn là về để "trả nợ". 3 năm trôi qua, dù cô ở New York nhưng tin tức ở thành phố X này thay đổi như thế nào cô đều nắm rõ. Tô thị vì bị mất một số tiền lớn không rõ nguyên do nên đang trên đà phá sản. Mặc Thị lại vô cùng phát triển, đứng top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới. Song song đó, tập đoàn Tiêu thị cũng phát triển mạnh mẽ không kém gì Mặc Thị.

Minh Huy chở Hinh Nhi đến thuê phòng ở một khách sạn gần nhà, anh vốn định để cô chung nhà của mình nhưng Hinh Nhi nhất quyết không chịu nên chỉ có cách này cô mới nghe lời.

"Tiểu Nhi, lần này em trở về đây là để làm gì ?"

"Em về giải quyết công việc"

"Sau 3 năm, em thay đổi quá nhiều rồi!"

Anh còn khá bỡ ngỡ với hình ảnh mới của cô, vốn đã quen với hình ảnh của một Hinh Nhi yếu đuối, luôn ôm gấu bông và khóc nhè, thích được người khác nuông chiều. Còn Hinh Nhi hiện tại lại trái ngược hoàn toàn, hệt như lúc còn nhỏ, rất mạnh mẽ và thông minh.

"Em đã trở lại, sau này còn phiền anh rồi!" Hinh Nhi vừa vừa, vừa lè lưỡi nháy mắt tinh nghịch.

Minh Huy bất lực, ngao ngán nhìn người trước mặt

"Thật hết nói nổi em mà"

[.................]

Cuộc họp báo của tập đoàn Tô thị

"Ông Tô Gia Lâm, mời ông phát biểu cảm nghĩ của mình về việc công ty sắp phá sản" Một phóng viên nhanh nhẹn hỏi.

Vì công ty đột nhiên bị lỗ vốn một cách bất ngờ khiến ba của cô không thể nào xoay sở, mọi cổ đông trong công ty đều lần lượt đòi rút vốn. Tô Gia Lâm đang công tác ở bên ngoài liền lâp tức đặt vé bay về trong đêm. Cũng chính vì như thế, hôm nay ông mới mở cuộc họp báo này, có rất nhiều phóng viên đến, ngoài ra những người trong công ty đều có mặt, nhất là Hinh Thư và Liễu Ý Hoa, khác với Tô Gia Lâm, ông đang lo lắng bồn chồn trong lòng bao nhiêu thì 2 mẹ con họ lại ung dung tự tại bấy bao nhiêu.

"Tôi không biết vì sao công ty lại bị lỗ vốn nghiêm trọng như vậy, nguyên nhân đang được làm rõ. Tôi tin rằng sẽ sớm tìm ra đáp án chính xác nhất cho mọi người" Tô Gia Lâm kiên định phát biểu, từng lời nói của ông chắc như đinh đóng cột

"Ông Tô, chúng tôi được biết là con gái lớn của ông tức đại tiểu thư đã mất tích, ông có nghi ngờ hung thủ đều là một không ?"

"Tôi cũng không chắc chắn"

"Cô Tô, chúng tôi thấy cô hình như không lo lắng về việc công ty sắp phá sản cho lắm thì phải"

Đột ngột bị phóng viên tấn công, Hinh Thư như bị mất cảnh giác, lúng tùng trả lời.

"Không có, tôi cũng đang rất buồn về việc của công ty nhưng phải cố kìm nén vào trong lòng, mọi người đừng hiểu lầm tôi. Tôi cũng đang rất rầu rĩ" Hinh Thư gượng cười

Các phóng viên tiếp tục quay sang hỏi Tô Gia Lâm.

"Nếu không có cách nào bù vào vốn công ty ông sẽ làm thế nào ?"

"Tôi chỉ còn cách là bán công ty"

Tô Gia Lâm nắm chặt lấy hai bàn tay, cúi đầu. Bán công ty là bước đường cuối cùng rồi, ông không cảm thấy tiếc công ty mà cảm thấy ân hận vì không thể ôm hết số tiền còn lại trong công ty bỏ chạy. Để bây giờ tiền không có lại phải rước thêm công việc tìm hung thủ vào thân. Tất cả phóng viên đều bắt đầu bàn tán xì xầm. Tô Hinh Thư và Liễu Ý Hoa nhìn nhau đắc ý. Suốt quá trình diễn ra cuộc họp báo, họ im lặng chỉ để một mình Tô Gia Lâm giải bày.

Thấy phóng viên không còn đặt ra câu hỏi nào nữa, Hinh Thư kiếm cớ bỏ đi.

"Mọi người, nếu không còn câu hỏi gì nữa thì chúng tôi đi đây"

Ả dò xét nhìn xung quanh, không ai phản đối liền cùng ba và mẹ rời đi.

Buổi họp báo ấy được chiếu trên tivi khắp cả nước, trong một gian phòng rộng lớn, Hinh Nhi ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ. Vài lọn tóc đọng nước nhiễu xuống cổ vì mới vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm và quấn khăn trên đầu.

Hinh Nhi cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm, rồi lại xoay xoay ly nước trong tay.

"Ha, thú vị!