Hát xong câu cuối, Nhan Niên buông lỏng bàn tay khỏi những sợi dây đàn, hướng về nơi Tống Thủ đang ngồi. Âm nhạc nhỏ dần, tiếng vỗ tay rộ lên. Tống Thủ chỉ cảm thấy xung quanh quá mức ầm ĩ, bèn đứng dậy tiến vào cánh gà.
Nhan Niên cố gắng cúi chào, nhưng chỗ ngồi dưới kia đã trống không. Giây phút đèn trên sân khấu phụt tắt, cậu bắt đầu hoang mang bối rối. Bao nhiêu năm nay, cậu vẫn luôn chăm chú dõi theo Tống Thủ như một khán giả ngồi dưới khán đài. Cuối cùng cũng có ngày cậu đứng ở một nơi mà Tống Thủ nhìn thấy được, vậy mà người ấy lại chẳng muốn xem tiếp.
Cậu đảo mắt quanh sàn diễn tối om. Ôi, sân khấu của mình, chẳng có lấy một tia sáng nào.
Nhan Niên vừa nghĩ xong, đèn sân khấu bỗng vụt sáng trở lại. Ngay sau đó là âm thanh người dẫn chương trình vang vọng: “Tiếp theo xin mời thí sinh số mười lăm…”
Nhan Niên không nghe rõ. Cậu bị lóa mắt bởi ánh đèn chói gắt, đưa tay lên trước mặt muốn cản bớt luồng sáng, hai chân chập choạng lui về phía sau, không ngờ lại va mạnh vào số mười lăm lúc này đang vội vã đi lên.
Đang đứng chờ Nhan Niên ngay sau cánh gà, Tống Thủ trông thấy Bé Mít Đặc ngơ ngơ ngác ngác bị người ta đυ.ng phải, sắp chúi đầu ngã khỏi sân khấu đến nơi. Nhanh như cắt, hắn xông lên kéo cậu lại.
Có thể vì Nhan Niên quá gầy, cũng có thể do Tống Thủ hơi quá tay, Nhan Niên gần như bay thẳng vào ngực Tống Thủ. Một tay Tống Thủ gấp rút đỡ eo cậu. Trong lúc luýnh quýnh, hắn chạm phải chiếc ghi-ta cậu treo trên lưng, phát ra một loạt âm thanh rin rít lộn xộn.
Trên dưới trái phải lặng phắc như tờ. Mọi người còn chưa tiêu hóa đoạn hoạt cảnh nho nhỏ này, Tống Thủ đã nhanh chóng lôi Nhan Niên xuống sân khấu. Thí sinh số mười lăm đứng ngoài rìa sững sờ hồi lâu mới sực nhớ ra mà cầm mic tự giới thiệu, nhóm bạn bè của cậu ta cũng hoàn hồn trong giây lát, bắt đầu ra sức hò hét cổ vũ. Trật tự của cuộc tranh tài được lập lại.
Tống Thủ bước rất nhanh, lôi xềnh xệch Nhan Niên theo mình. Cậu phải chạy mới bắt kịp, dù cổ tay bị hắn kéo rất đau nhưng cũng không dám lên tiếng. Chắc là Tống Thủ giận cậu lắm.
Thật ra đúng là cậu biết đến cuộc thi nhờ tấm poster trên bàn Tống Thủ lúc vào xem hắn bận rộn làm việc. Sau đó có một hôm cậu chạy đến đại học A tìm vợ, tình cờ thấy hội sinh viên hoạt động tuyên truyền ở trước cửa nhà ăn. Nhan Niên vừa muốn tham gia vào sự kiện mà Tống Thủ tổ chức, lại vừa muốn hát một bài hát tặng hắn. Khi ấy cậu cũng chẳng biết liệu hắn có đến xem trực tiếp hay không, song vẫn chuẩn bị vô cùng nghiêm túc. Đàn ghi-ta là cậu mới học, hằng ngày chỉ luyện một bài này. Mấy hôm đầu vì chưa quen, mười đầu ngón tay sưng phồng hết cả. Giây phút trông thấy Tống Thủ dưới khán đài, cậu vui sướиɠ đến nhảy cẫng lên trên sân khấu, nghĩ thầm ngạc nhiên chưa nào vợ yêu ơi! Nào ngờ tình chỉ dài vừa đủ một khúc ca, ngẩng đầu lên đã chẳng tìm thấy người.
Nghĩ đến đây, Nhan Niên không nhịn được thở dài một hơi.
Tống Thủ bỗng dừng lại ngó cậu: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Thấy Tống Thủ mặt không biểu cảm, Nhan Niên phát hoảng trong tích tắc.
Tống Thủ tiếp tục kéo tay cậu, đi thẳng một mạch đến văn phòng hội sinh viên, đến khi bước vào đóng cửa lại mới buông ra.
Tựa như một cậu học sinh mắc lỗi chịu phạt, Nhan Niên đứng im ngoài cửa cúi gằm mặt. Cậu lén lút sờ thử vùng cổ tay vừa bị siết đến đỏ bừng.
Rót nước xong, Tống Thủ quay đầu, trông thấy người kia vẫn đứng như phỗng trước cửa, bèn đi tới kéo cậu vào: “Cậu đứng ngây ra đó làm gì thế?”
Nhan Niên máy móc ngồi xuống hệt một con rô bốt. Chiếc ghi-ta sau lưng cậu hợp với thành ghế sofa tạo nên một góc độ ảo diệu, dây đeo trước ngực cậu thít chặt vào áo, làm nổi lên những đường lằn.
Tống Thủ thở dài bước tới. Nhan Niên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tống Thủ cúi xuống nắm chiếc dây treo trước ngực mình: “Nhấc tay lên.”
Nhan Niên vô cùng ngoan ngoãn giơ cao hai tay, hệt như một cậu nhóc chờ ba mẹ giúp mình thay quần áo. Tống Thủ bật cười, gỡ đàn ghi-ta để qua một bên. Ống tay áo hắn mang theo chút gió nhẹ lướt qua mặt Nhan Niên, cậu nhận ra đó là hương nước xả vải hoa anh đào mà mẹ Tống yêu thích.
Tống Thủ cất ghi-ta, quay đầu lại vẫn thấy Bé Mít Đặc vẫn giơ hai tay lên cao nhìn mình chăm chú. Hắn không nhịn được cười, đưa tay búng một cái vào trán cậu: “Làm sao, cậu muốn cởϊ áσ hử?”
Nhan Niên sực tỉnh, ngượng ngùng buông thõng tay xuống, đập ‘bộp’ vào hai bên hông: “Không… Mình không có.” Cậu vươn tay cầm tách trà Tống Thủ vừa rót, dốc thẳng vào miệng.
“Nóng đấy!” Tống Thủ vừa thốt lên, Nhan Niên đã phun trà tung tóe. Mặt mũi cậu đỏ lựng, mồm há to thở dốc.
Tống thủ rảo chân bước tới, kéo cằm cậu xem xét.
Nhan Niên chỉ thấy ngón tay hắn lành lạnh áp vào da thịt mình, dường như có lướt qua môi dưới của cậu trong thoáng chốc. Cậu há miệng, giương mắt nhìn Tống Thủ thận trọng kiểm tra lưỡi và miệng giúp mình.
Nếu bây giờ ngẩng đầu, liệu mình có thể chạm vào môi cậu không?
-Hết chương 6-