Chương 1

Mẹ Tống Thủ và mẹ Nhan Niên là hai chị em tốt của nhau. Tốt đến mức nếu hai ông bố không xuất hiện kịp thời, hai bà đã sẵn sàng tự bẻ cong rồi trao thân gửi phận cả đời cho người kia.

Ngặt nỗi, thế giới của người trưởng thành luôn có những tình huống mà bản thân con người không thể can thiệp được. Công việc và hôn nhân cuối cùng cũng trói buộc mỗi người ở một thành phố khác nhau. Thế mới có chuyện, lúc mang thai hai bà mẹ thề non hẹn biển qua điện thoại rằng sẽ trở thành thông gia của nhau, nào ngờ đến lúc trả hàng mới ngã ngửa: cả hai đứa trẻ đều là con trai.

Vì lí do trên mà lời hứa năm nào bỗng trở thành trò đùa vui của hai bên gia đình. Mỗi lần các mẹ hàn huyên, mẹ Nhan Niên thường chỉ vào Tống Thủ mà nói với cậu: “Đây là vợ con đó!”

Tiểu Tống Thủ mịn màng trắng trẻo, xinh tươi rạng ngời, nom còn đáng yêu hơn cả các bạn gái ở cùng chung cư với Nhan Niên. Cu cậu thấy vợ nhà mình xinh ơi là xinh, lần nào gặp cũng nắm tay người ta không chịu buông, miệng không ngừng ê a như con vẹt: “Vợ vợ, vợ vợ…”

Còn khi không gặp nhau, có bao nhiêu của ngon vật lạ Nhan Niên đều tích cực gom góp, mong chờ đến lần tới đem ra cho vợ yêu.

Cả hai cứ thế lớn lên. Nhan Niên vẫn như thời thơ bé, năm này qua năm khác háo hức chờ gặp bà xã nhà mình. Thế nhưng Tống Thủ lại dần theo đuổi hình tượng lạnh lùng, rất ít khi có mặt trong những buổi tụ tập giữa hai gia đình.

Vậy là Nhan Niên chỉ có thể moi được chút tin tức ít ỏi về Tống Thủ từ bạn bè của mẹ:

Thi tiếng Anh giành hạng nhất nè – Vợ mình thông minh tuyệt đỉnh!

Đăng video trượt ván nè – Vợ mình đẹp trai kinh khủng!

Được mấy bạn gái gửi thư tình nè – Vợ mình quyến rũ quá đi!

Ngẫm lại thì Nhan Niên tự thấy mình chưa có gì xứng đáng với một người vợ tuyệt vời như vậy. Cậu âm thầm động viên bản thân nỗ lực tự cường, để còn sánh vai với vợ yêu tuổi trẻ tài cao chứ!

Năm lớp mười hai, nhờ mẹ tiết lộ mà Nhan Niên hay tin Tống Thủ đã thi đỗ vào đại học A qua xét tuyển độc lập. Cậu lặng lẽ về phòng nghiên cứu qui chế tuyển sinh của đại học A, so sánh với điểm thi tháng trước của mình rồi thở dài não nề: muốn làm bạn cùng trường của vợ yêu mà khó quá!

Đương ủ dột chán chê, Nhan Niên chợt giãy lên cái đạch như con cá chép, vùng dậy lật xem quy chế của tất cả các trường đại học trong thành phố A. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy mục tiêu cho bản thân: đại học Tài chính A, nguyên do không vì gì khác, bản đồ cho biết ngôi trường này và đại học A chỉ cách nhau một con đường.

Không làm bạn cùng học thì làm hàng xóm cực cực cực gần cũng được nà! Băng qua một con đường là trông thấy vợ yêu rồi, vừa chuẩn đét nguyên tắc cơ bản “cho anh gần vợ yêu thêm chút nữa”, vừa tuân thủ phương châm chiến lược “tình chỉ đẹp khi giãn cách xã hội”.

Quả nhiên, đấng bề trên tự khắc có an bài.

Amen!

Thành tích của Nhan Niên vốn cũng không tồi, sau một học kì hăng hái vươn lên, cậu toại nguyện mơ ước thi đỗ đại học tài chính A. Suốt kì nghỉ hè, cả thiên hạ không thi bằng lái cũng đi du lịch, duy chỉ có cậu miệt mài tập trượt ván bất kể đêm ngày. Cậu tập một mình ở bãi đất trống từ sáng đến tối, ngã nhiều đến mức mặt mũi bầm dập, trầy trụa hết cả da đầu gối.

May rằng trời chẳng phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng có thể phô bày kĩ thuật chơi nên hình nên dạng, thu hoạch được kha khá ánh nhìn đầy thán phục mỗi khi lướt qua đám đông.

Trước khi Nhan Niên nhập học, mọi người trong nhà đưa cậu đến thành phố A, tiện đường rẽ qua quây quần cùng gia đình họ Tống.

Từ rất xa, Tống Thủ đã trông thấy một cục than gầy nhẳng dài ngoằng chạy lại như bay. Mồm cục than ngoác tận mang tai, nổi bật trên làn da đen trũi là hàm răng sáng chói như muốn chọc mù mắt người nhìn. Hắn nhíu mày, kéo hai khóe miệng lên chào hỏi theo phép lịch sự. Chưa kịp nói tiếng nào, hắn đã nghe thanh âm đối phương oang oang dội vào tai: “Vợ yêu ơi!” Lông mày Tống Thủ càng nhíu chặt hơn.

Cái của nợ này từ đâu chui ra đây?

Trong bữa ăn hôm đó, Nhan Niên vô cùng tích cực tiếp cận làm thân với vợ yêu: “Ui, trường tụi mình sát cạnh nhau kìa! Gần ơi là gần! Cách có một con đường thôi!”

Tống Thủ ngồi ngay ngắn ăn cơm, không thèm nhìn cậu: “Trường tôi năm nay chuyển qua cơ sở mới ở phía đông thành phố.”

Cái miệng hơn hớn của Nhan Niên còn chưa kịp khép lại thì đã chuyển sang “Á” lên một tiếng vì sốc.

Tống Thủ ngó bộ dạng cậu như quả bóng xì hơi, tâm trạng bỗng thư thái hơn đáng kể, tự gắp cho mình một gắp đồ ăn.

Phải đến lúc mẹ Nhan nhắc tới chuyện gần đây cậu học chơi trượt ván, Nhan Niên mới vực dậy tinh thần: “Mình mới tập nên chơi không giỏi lắm, khi nào cậu rảnh thì chỉ mình một chút nha!”

Tống Thủ gác đũa rồi lau miệng: “Cái đó tôi bỏ lâu rồi, ván trượt đem tặng hết rồi.”

Nhan Niên lại “Á” thêm tiếng nữa.

Lần này, trước khi cậu kịp hồi tỉnh, Tống Thủ đã đứng dậy ngoan ngoãn chào hỏi người lớn, cất bước ra đi đầu không ngoảnh lại.

-Hết chương 1-