Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 94: Đề nghị cuối cùng của Alex

« Chương TrướcChương Tiếp »
Alex khắc trước vừa tuyên bố hùng hồn với Matteo là nữ thần công lý không bị mù tới lúc đối mặt với Elio với tờ di chúc cô lập vội trong ngày hôm qua trước khi đi gài bẫy Matteo trên tay hắn, Cô lại ước giá mà nữ thần công lý thật sự bị mù cho rồi. cô thừa nhận mình hay nói dối nhưng làm cảnh sát đôi lúc cũng không thể chính trực được mà. Sao thần lại khắt khe với cô đến nỗi cứ hễ cô làm cái gì khuất tất là ngay lập tức bị phát hiện.

Elio khoanh tay, hơi nghiêng đầu, nâng cằm nhìn cô bằng cái dáng vẻ quan trên nhìn tội nhân đã nhiều lần tái phạm không biết hối cải với biểu cảm “tao biết ngay mà”.

Hắn giơ tờ di chúc như giơ chứng cứ phạm tội, vì kìm chế cơn giận mà gằn giọng:

- Đây là cái gì hả? Đi gài bẫy lấy lời khai thôi thì cần gì phải lập sẵn di chúc hả? Quả nhiên lời nào từ miệng của cô chỉ nên tin một nửa. Cô cho rằng tôi không tra ra được hay sao hả? cô quên thân phận cảnh sát của cô bị tôi lôi ra từ lúc nào à? Còn dám nghĩ đến chuyện lừa tôi? Con chó ngốc không biết tự lượng sức mình!

Bà nội cha anh đồ con cáo xảo quyệt khốn kiếp. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tin tưởng, sau lưng toàn âm thầm điều tra tôi còn Matteo thì tin sái cổ. Nếu không phải tôi bị kéo đi thẩm vấn Matteo thì anh có thời gian tìm được chứng cứ à!

Nội tâm Alex âm thầm lên án, nhưng ngoài mặt thì hết đường chối cãi chỉ có thể đè xuống bực bội, im lặng nhẫn nhịn đứng nghe Elio mắng.

- Chẳng lẽ cảnh sát mấy người đều làm việc coi thường tính mạng mình vậy à? Cô điên thôi đã đành sao mà cả đội của cô cũng điên luôn vậy hả? Hay muốn lấy tính mạng của người khác ra để lập công?

Đừng hỏi tại sao Elio chửi ác như vậy vì hắn đang gồng mình kiềm chế để không điên lên. Nếu không có phép thuật của chiếc nhẫn làm bùa hộ mệnh thì giờ này hắn chắc chắn phải được hưởng tờ di chúc kia rồi. Thử nghĩ đến điều đó thôi cũng đã làm hắn không rét mà run.

Thế mà cái con người kia còn không biết hối cải rồi đến dỗ dành hắn, còn dám điềm nhiên ngước lên nhìn hắn mà phản bác:

- Đội của tôi không điên cũng không coi thường mạng người khác nhưng tôi nói với họ. Họ chỉ có hai lựa chọn. Một là làm theo kế hoạch của tôi để bắt Matteo vì tội cố ý gϊếŧ người, hoặc là chuẩn bị tinh thần bắt tôi.

Elio nghẹn mất một thoáng mới nói được:



- Vì tôi mà cô bất chấp đến vậy? Yêu đương không thể mù quáng tới vậy đâu.

Alex cạn lời trong một thoáng. Với cái trình độ tự luyến một cách chân thành không điểm dừng của Elio, Alex thật sự chán chẳng buồn sửa nữa:

- Matteo là một kẻ vừa biết thao túng tâm lý người khác vừa xảo quyệt lại tàn nhẫn. Nếu để hắn ung dung bên ngoài như vậy chẳng biết còn bao nhiêu người bị hắn hại. Điều hắn làm với anh chỉ là những tội lỗi chúng ta biết được nhưng ai có thể chắc những năm qua hắn không làm điều gì xấu xa hơn. Cho nên tôi phải bắt được hắn. Nếu chẳng may mất mạng thì cũng thành công tống được hắn xuống địa ngục. Đối với tôi không hề lỗ.

Dù nghe Alex khẳng khái chính trực nói như vậy, Elio vẫn cảm thấy không phục, muốn chỉ ra hành động của cô là thiếu suy nghĩ:

- Vậy đối với người thân của cô thì sao hả? Không nghĩ đến người thân của mình à?

Alex càng thêm dõng dạc đáp:

- người nhà của cảnh sát đã luôn phải chuẩn bị tinh thần người kia có thể hi sinh bất kỳ lúc nào rồi.

Lời tuyên bố này của Alex khiến Elio lặng người trong phút chốc.

Alex nhìn vẻ nhẫn nhịn khó chịu gần như ấm ức của Elio, thở nhẹ ra một hơi, đành hạ giọng cố gắng mềm mỏng giải thích cho hành động của cô:

- Nhưng lần này chẳng phải cũng đặc biệt hơn còn gì. Thân xác của Alex Miller vẫn sống. dù thân xác của Elio chết đi nhưng linh hồn của Elio vẫn sống. Tôi đã hủy bỏ hợp đồng giữa chúng ta. chúng ta hiện giờ là vợ chồng chính thức, anh có quyền hưởng những gì mà Elio được thừa kế từ gia đình của mình. Toàn bộ tài sản của Elio vẫn là của anh không thiếu một đồng nhưng anh cũng có quyền sống cuộc sống của mình, không có áp lực của người thừa kế nữa. Anh muốn quay về nhà Flaco cũng không khó. Chỉ cần khai với bà Charisse anh là Elio là được rồi.

Elio thấy cô lo liệu mọi thứ như vậy trước khi đi tìm nguy hiểm khiến hắn tức anh ách đến phát cười:



- Tính toán cũng giỏi quá nhỉ? Không giống chó ngốc nữa rồi ha!

Chứ anh nghĩ tôi là chó ngốc thật thì có tốt nghiệp nổi trường đại học cảnh sát không?

Alex lại nghĩ mà không dám phản bác, mím môi ngậm miệng nhường nhịn. Bỗng nhiên cô có cảm giác càng sống lâu với tên này mình càng lúc càng hèn.

Alex không cãi lại nữa nhưng ELio cũng chỉ có thể bất lực nhìn cô, không thể mắng nổi cái con người tựa như một mũi gươm trước mặt mình. Nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của cảnh sát không có gì để chê nhưng khiếm khuyết năng lực yêu đương cực kỳ nghiêm trọng. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của hắn nếu chẳng may cô chết. Thay vì quan tâm việc hắn có tiền hay không, sao không dùng não quan tâm liệu hắn có đau lòng tới chết hay không giùm hắn đi. Elio bỗng nhiên thấy hắn đúng là tự chơi khó mình khi không nghe lời Kevin mà chọn hiệp sĩ, đáng đời hắn bị cô chọc đến tức đến muốn nổ phổi.

Mẹ kiếp, hay mình khóc thêm lần nữa? Mình mà khóc là cô ấy sẽ xuống nước liền. Mà Không được… mất mặt mũi quá. Nhưng ức quá đi mất! Con chó ngốc khốn kiếp này!

Elio thật sự phân vân giữa việc giữ thể diện hay có được thứ mình muốn.

Thấy Elio ấm ức đến phập phồng l*иg ngực, Alex thở dài một hơi, nhẹ giọng gọi:

- Elio.

- Sao? - Elio lập tức nạt lại.

- Chúng ta ly hôn đi.

Giọng Alex vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc nhưng Elio lại có cảm giác mình vừa nghe sét đánh xuống người, sốc đến cứng đờ người.
« Chương TrướcChương Tiếp »