Chương 88: Nhát đâm chí mạng

Phải trải qua một chốc gian nan nuốt xuống những cảm xúc dâng trào nơi cổ họng, Elio mới có thể run run nói được:

- Vậy tại sao anh lại muốn gϊếŧ nó? Chẳng phải nếu anh cứ tiếp tục diễn vai anh trai tốt, nó sẽ cho anh mọi thứ anh muốn sao? Ngay cả quyền thừa kế nó cũng đã muốn nhường cho anh.

Matteo một lần nữa lại cười giễu cợt, che khóe miệng nhìn Elio như có vẻ thú vị lắm:

- Càng ngày, em càng làm tôi cảm thấy em không khác gì thằng nhóc đó đấy. Em cũng thật quá tin tưởng người khác. Em tin rằng thằng nhóc đó thật sự muốn nhường quyền thừa kế sao? Thật ra tôi cũng từng nghĩ như em nên khi nó cãi nhau với cha, đến Atlantic sống và nói không bao giờ đặt chân về nhà tôi đã nghĩ rằng nếu nó cứ biết điều như vậy thì cứ diễn tốt vai anh trai tốt của nó, để nó sống lâu một chút cũng được. Nhưng rồi khi mẹ của nó thật sự nổi giận, muốn truất quyền thừa kế của nó thì nó lại cưới một cô gái để giữ lại quyền thừa kế trong khi trước đó nó chỉ qua lại với đàn ông. hành động đó đã khiến tôi hiểu ra, một thằng nhóc sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng để sinh ra sao có thể thật sự từ bỏ sự thoải mái và quyền lực tuyệt đối của đồng tiền mang lại. Những hành động của nó chẳng qua là sự ngang bướng của một cậu ấm được cưng chiều thành thói kiêu căng mà thôi.

Elio cười cay đắng nói:

- Cho nên anh vì muốn tranh giành quyền thừa kế, mới muốn thủ tiêu nó ngay lập tức?

Elio hoàn toàn không ngờ hành vi lấy vợ qua loa của mình nhằm đối phó, làm an lòng mẹ của mình lại khiến mình bước chân vào cửa tử của Matteo. Trong khi sở dĩ hắn cưới vợ hờ là để khiến mẹ nghĩ rằng hắn vẫn bị bà kiểm soát trong tay, sẽ không vì muốn giành lấy quyền thừa kế mà làm chuyện hãm hại Matteo.

Matteo nhẹ nhàng phản đối:

- Nãy giờ em mở miệng ra là nói tôi muốn gϊếŧ nó. Làm cảnh sát thì đừng nên mớm cung người khác như vậy chứ. Lỡ trong lúc tôi bối rối, bị em thao túng tâm lý lại buột miệng nói ra điều không nên nói thì sao? Tôi chỉ nói là em trai của tôi rất ngoan, rất yêu quý tôi nhưng cũng có cái tật là rất ương bướng. Cho dù tôi có làm cái gì nó cũng nhượng bộ, thậm chí bất chấp việc người ta khăng khăng buộc tội tôi, nó vẫn bảo vệ tôi. Trước nay chưa từng thay đổi.

Ngụ ý của hắn chính là thách thức “Alex” có đem kể lại những điều anh ta nói cho “Elio” đi chăng nữa thì “Elio” cũng tuyệt đối không tin “cô”.

Elio thừa nhận mình quả thật sẽ không tin. Ngay cả khi nhìn thấy đoạn phim hắn cũng không tin. Nói đúng hơn là hắn không muốn tin người anh trai mình yêu quý và luôn tỏ vẻ yêu thương mình, người anh trai dịu dàng ấm áp như mặt trời luôn bao che hắn lại căm ghét hắn tới mức muốn hắn chết đi. Như thế chẳng khác nào tước bỏ toàn bộ niềm tin của hắn trước thế giới này.



Matteo giống hệt cái cống rãnh bị dồn ứ lâu ngày, vừa được khai thông là không ngừng chảy ra nước bùn hôi thối:

- Những điều xảy ra với nó biết đâu đều do nó quá kiêu hãnh tự tin gây chướng mắt người khác. Làm người ta không chịu được muốn bóp chết nó. Một kẻ lúc nào cũng sáng rực rỡ như mặt trời, biết rõ mình muốn gì và luôn dành được thứ mình muốn. Sự tồn tại của nó luôn khiến người khác cảm thấy mình thật thất bại. Loại người như nó không tồn tại trên đời sẽ khiến người khác dễ thở hơn nhiều, đúng không?

Elio ngước cặp mắt đã mất sạch niềm tin và sức sống ngó Matteo. Lời Matteo nói ra dùng từ khách quan nhưng Elio có thể hiểu đó là cảm xúc của chính anh ấy, rằng anh ta thật sự ghét mình từ trong xương tủy. Có thể quyền thừa kế chỉ là một cái cớ, lí do chính khiến Matteo muốn diệt Elio chính là sự ghen tị khi nhìn một con người tốt đẹp hơn hắn, sống vui vẻ hạnh phúc hơn hắn. Sở dĩ hắn muốn quyền thừa kế một phần cũng để thỏa mãn cảm giác vượt trội hơn đứa em trai cùng cha khác mẹ kia.

- Vậy lời anh nói anh thích Alex cũng chỉ là nói dối? anh chỉ muốn phá hoại hôn nhân của hắn, chỉ muốn nhìn thấy hắn dằn vặt đau khổ thôi có phải không?

Matteo như ngộ ra điều gì đó, cười khổ nói:

- Hóa ra vì vậy mà em trưng ra vẻ mặt khổ sở này à? Vậy mà tôi lại cho rằng em không hề rung động trước tôi dù cho tôi đã không ngừng tán tỉnh, tạo ra những tình huống ám muội săn đuổi em. Tiếc quá, phải chi lúc đó em chọn ngã vào vòng tay của tôi luôn thì có lẽ… - Matteo cúi đầu xuống, nói thì thầm vào tai Elio. - tao đã không muốn tiễn hai đứa chúng bây xuống địa ngục cùng nhau. Cảnh yêu đương hạnh phúc của chúng mày thật khiến người khác xốn mắt.

Matteo đứng thẳng người dậy, nhìn Elio mỉm cười. Vẫn là nụ cười như ánh ban mai đó nhưng giờ nó khiến lòng Elio lạnh lẽo đến cực điểm và hoàn toàn vỡ tan. Trong khoảng thời gian từ thơ ấu tới niên thiếu, anh trai của hắn luôn người luôn luôn ở bên cạnh hắn trong khi cha mẹ hay ông bà còn quá nhiều mối quan tâm bên ngoài. Trong ký ức của hắn, anh trai luôn là ánh nắng ấm áp nhất, đối xử dịu dàng và nuông chiều hắn, luôn cổ vũ hắn sống đúng với con người của mình. Có thể nói hắn thành con người như hiện tại đều là vì được Matteo dung túng.

Nhưng hóa ra anh trai luôn căm ghét tận xương con người như hắn. Đau lòng? Không. Còn hơn cả đau lòng. Hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Không còn một chỗ bám víu mà rơi vào hố đen sâu thẳm. Elio còn không nhớ mình lê tấm thân vô hồn ra khỏi văn phòng của Matteo bằng cách nào. Hắn một mình đứng thẫn thờ giữa vườn hoa bên lề đường, nhìn dòng xe cộ qua lại. Xa xa có một chiếc xe tải mười tám bánh đang chậm rãi chạy đến.

Sự tồn tại của nó luôn khiến người khác cảm thấy mình thật thất bại.

Loại người như nó không tồn tại trên đời sẽ khiến người khác dễ thở hơn nhiều, đúng không?

Elio nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải, lê chân từng bước băng qua vườn hoa, đi ra khỏi lề đường.