Mày có biết mình vừa nói cái gì không hả thằng điên kia!
Giữa vườn hồng yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng quát lớn của con người dọa cho mấy động vật bé nhỏ muốn giật mình muốn rớt tim ra ngoài.
Nhưng bản thân Kevin người vừa bật dậy khỏi ghế và gào lên cũng khinh hoảng không kém chúng. Hôm qua, hắn bận việc nên phải về quán bar. Hôm nay, mới sáng bảnh mắt đã bị Elio gọi sang nói chuyện quan trọng rồi đập nguyên một tuyên bố khiến hắn tỉnh cả ngủ mà còn chưa cần đến tách cà phê đang đặt trên bàn.
Làm bạn thân bao nhiêu năm với Elio, Kevin đã thấy không ít những hành động táo bạo, lạ lùng của bạn mình nhưng lần này nghe được cái ý định tán tỉnh cảnh sát nằm vùng của nó, Kevin không khỏi kinh hãi sững sờ. Hắn cẩn trọng nhìn trước ngó sau, đánh mạnh xấp giấy trên tay vào ngực Elio rồi dùng tiếng Ý nói chuyện:
- Mày biết đám Sói Săn Đêm là cái gì không hả? Là thiên địch của đám kinh doanh tụ điểm ăn chơi đó. Đám đó nói là sói chứ thật ra là tử thần. Thử nhảm nhí xem. Nhẹ là nộp phạt đắt cắt cổ, bị cấm kinh doanh. Nặng là vào tù bóc lịch, không thì bị tống cổ về nước luôn đó. Mẹ nó! Giờ mày tuyên bố với tao mày muốn rước về một quả bom nổ chậm để trong nhà? Có còn tỉnh táo không hả bạn tao? Điên rồi à?
Elio nhặt mấy tờ giấy Kevin vứt trong ngực mình lên xem. Đó là bản lý lịch của Alex được lấy từ cục lưu trữ thông tin nội bộ của cảnh sát Atlantic. Trên đó đã chứng mình với hắn câu chuyện cô kể hôm trước có vẻ đáng tin đến tám chín phần.
- Đúng là điên thật! - Elio cau mày nghiêm túc nói khiến Kevin kinh ngạc trợn mắt nhìn. - Mày xem! Từ trung úy bị rớt xuống hàng trung sĩ. Phạt cái gì mà phạt dữ vậy? Phạm phải tội phản quốc hay gì?
- Điên cái đầu mày! Mày mới điên đó. Phạm tội phản quốc thì bị xử bắn rồi chứ rớt cấp cái gì hả? Mà mẹ nó! Cái đó đâu phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là cô ta là cảnh sát! Cô ta đang nằm vùng ở nhà mày!
Elio nhăn mặt nhìn Kevin, không chút hài lòng:
- Cái đó đương nhiên tao biết.. Có gì đâu mà mày gào lên như ai cướp đồ nhà mày như thế?
Kevin không thể tin nổi nói:
- Một cảnh sát nằm vùng ở nhà mày mà mày nói không có gì?
Elio chắt lưỡi thiếu kiên nhẫn đáp:
- Thứ nhất, tao không kinh doanh tụ điểm vui chơi giải trí. Tao chỉ đầu tư thôi. Thứ hai, tao cũng chưa từng gϊếŧ người cướp của, cũng không trốn thuế. Tao chỉ bày chút trò vặt để mua mảnh đất này thôi, mà Alex thì không thuộc mảng này. Mà nếu có bị phát hiện thì tao đi thuê khách sạn sống là xong. Thứ ba, Alex là cảnh sát nên dù cô ấy có vào nhà với mục đích gì thì cũng không phải để làm hại tao hay chuộc lợi. Rồi có cái gì mà tao phải lo sợ?
Kevin tắt tiếng. Lập luận của Elio nghe hợp lý tới mức không có chỗ để hắn có thể cãi lại. Hắn hậm hực nói:
- Thế mày không để ý đến việc Alex tới nằm vùng thật à? Mày thì không có nhưng có thể liên can đến người xung quanh mày thì sao?
Elio nhìn Kevin cười khẩy chế nhạo:
- Mày sợ rồi hả? Tao đã nói trước làm ăn đừng dính quá sâu vào bọn xã hội đen và buôn hàng cấm. Không nghe thì ráng chịu chết đi. Không có Alex thì cũng có Angela nào đó tới tóm cổ mày thôi.
Kevin trợn mắt phẫn nộ:
- Tao làm ăn đàng hoàng nha mày! Tạm thời vẫn đàng hoàng! Nếu không sao sống qua được cái vụ nằm vùng lúc trước của vợ mày! Nhưng mà không lẽ xung quanh mày có mỗi mình tao?
Elio nhíu mày, trầm tư một thoáng nói:
- Tao chưa từng nghe Alex thăm dò ai qua tao. Đa phần cô ấy chỉ quanh quẩn xung quanh tao thôi nên tao nghĩ nhiệm vụ của cô ấy liên quan tới mỗi mình tao.
Kevin im lặng nhìn Elio một chốc trước khi băn khoăn hỏi:
- Trước đây không phải mày rất ghét nữ giới à? nhất là những người bày mưu tính kế cố tình tiếp cận mày. Sao lần này mày biết rõ Alex cố tình tiếp cận thế nhưng không chỉ dửng dưng như không có gì mà còn muốn cùng người ta yêu đương vậy?
Elio không tốn lấy một giây chần chừ, đáp ngay:
- Bởi vì cô ấy đối xử tốt với tao rất chân thành, không hề có ý lợi dụng tình cảm để làm nhiệm vụ. Thật ra trước khi vụ bắt cóc xảy ra, tao cũng đã rất hoang mang, Alex có đúng là thích tao không. Cô ấy cứ lúc nóng lúc lạnh. Nhưng lúc Alex mạo hiểm lộ thân phận cảnh sát, mang người đến cứu tao là đủ thấy cô ấy rất yêu tao rồi. Còn gấp gáp nhảy xuống nước cứu tao quên luôn bản thân sợ nước.
Elio giơ tay lên, nheo nheo mắt nhìn khoảng cách nho nhỏ giữa ngón trỏ và ngón cái, vẻ đắc ý nói:
- Tao cảm thấy vị thế của tao nhỉnh hơn nhiệm vụ của cô ấy nhiêu đây nè. Chỉ cần tao dùng thêm chút sức nhất định có thể đánh bại nhiệm vụ của cô ấy.
Kevin ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi chán nản:
- Hoàng tử và lọ lem thì mày nói giả tạo. Hoàng tử và công chúa thì mày chê tầm thường. Cuối cùng thì mày muốn hốt cảnh sát? Hoàng tử và hiệp sĩ? Mẹ kiếp, mày biết trình độ của trò chơi này khó cỡ nào không? Người ta là hiệp sĩ của nữ thần công lý đó. Mày thật sự nghĩ người ta lung lay vì mày à? Vì cái gì từ mày chứ?
- Đương nhiên là cô ấy yêu tao. - Elio vẫn không một chút do dự đáp ngay. - Vì con người tao chứ vì cái gì? Chứ mày nghĩ tiền bạc của tao có tác dụng à?... Mà không, ước gì nó có tác dụng. Như vậy dễ hơn nhiều. - Elio nhíu mày, tiếc hận thật tâm.
Nếu Alex là một ai đó mang thân phận khác, không phải là một cảnh sát, Kevin sẽ không bao giờ hồ nghi những lời tự luyến này của Elio như mọi lần trước. Suy cho cùng, ai có thể từ chối một người giàu có, đẹp trai, quyến rũ, ấm nóng chứ.
- Tao cũng hi vọng là Alex yêu mày nên liều mạng cứu mày chứ không phải là vì tinh thần trách nhiệm của một cảnh sát đó. Nhớ lúc còn làm việc ở quán bar, cô ấy được phái nữ hoan nghênh lắm vì chỉ cần phản ánh bị quấy rối là tụi lưu manh bị dần nhừ xương tới mức khiến tao cảnh cáo không được tùy tiện đánh khách nữa.
Thanh chỉ số độ tự tin đắc ý của Elio đột ngột bị tụt mất một nửa. hắn chần chừ hỏi:
- Cô ấy có ôm người an ủi không?
- Có.
- Cô ấy có đưa người ra đỡ tạt nước không?
- Có.
- Cô ấy có lấy thân người chắn chậu hoa rơi không hả?
Kevin trợn mắt. Sao mức độ nguy hiểm lên tới chậu hoa rơi rồi. Kevin không hiểu rút cuộc hai người bọn họ diễn phim tình cảm hay đóng phim hành động giật gân?
- Có.. có luôn. Nhưng mà không, không tới mức là chậu hoa… - Kevin rụt rè nói.
Khuôn mặt Elio đột ngột tối sầm. Giống hệt mặt trời ban trưa chói lọi bị một đám mây mù che khuất. Dáng vẻ rạng ngời tự tin ban nãy phai nhạt đi kha khá. Nhưng đến cuối cùng Elio vẫn chưa bị những lời của Kevin khuất phục hẳn. Hắn vẫn một mực kiên định nói:
- Dù là cùng một hành động nhưng chắc chắn thái độ với tao có sự khác biệt so với những người khác. Cô ấy sẵn sàng bảo vệ tao không một chút chần chừ. Hôm qua, khi tao than đau, ánh mắt của cô ấy vô cùng lo lắng sốt ruột, không rời mắt khỏi tao. giọng điệu cũng vô cùng dịu dàng quan tâm nữa. Tao cá mười ăn một là Alex không có thái độ như vậy với mấy cô gái kia.
Kevin nhướng mày. Alex có thái độ như vậy với các cô gái kia hay không thì hắn không biết nhưng hắn nghi ngờ Alex cũng không có thái độ như vậy với Elio. Chẳng qua thằng bạn mình nhìn qua lăng kính tình yêu màu hồng nên tự huyễn hoặc mình thôi.
- Mày có nhìn thấy bao giờ chưa mà biết Alex không đối xử với người ta như với mày. Cảnh sát thì hẳn có tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ người dân chứ. Phải có lòng thương người nữa mới vào cái ngành chịu nguy hiểm để bảo vệ công lý và an nguy cho người khác đúng không. Nên có khi đó là những những việc bình thường với họ thôi. Mà riêng gì Alex, Không phải đội của cô ấy cũng không ngại lộ thân phận ảnh hưởng tới nhiệm vụ mà chạy đi cứu mày à. Sở dĩ Alex đối xử đặc biệt với mày hơn chút vì dù sao cũng là chỗ quen biết, cùng ăn cùng ngủ chung một nhà. Không lo lắng thì là máu lạnh à?
Elio im lặng nhìn chằm chằm Kevin với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, mắt nhìn Kevin lại thêm mấy phần ghét bỏ. Hắn bấm nút trên đồng hồ để gọi Giovanni:
- Giovanni, Tiễn khách! Đóng cửa, Thả chó. Lựa con nào hung hãn nhất trong nhà ra canh cửa
Kevin kinh ngạc, cao giọng bất bình:
- Ê thằng điên này, mày không thể cứ một lời không hợp tai là trở mặt đuổi người sỗ sàng như vậy được.
Elio giả điếc, không thèm liếc Kevin một cái. Đứng dây, bước ra khỏi bàn, xoay lưng đi thẳng. Kevin gào theo:
- Con hung hãn nhất trong nhà mày là con vợ mày đó! Mà còn là sói không phải chó...
Elio quay ngoắt lại, cắm cái nhìn cảnh cáo sắc như dao vào mặt Kevin khiến anh ta phải ngậm lại mấy chữ sau cùng ở trong miệng.
Thấy Kevin ngoan ngoãn thu mình lại trên ghế, Elio hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi. Kevin nhìn theo bóng lưng bực bội của hắn, nửa bất lực nửa buồn cười. Anh ta thật sự cảm thấy nếu đối tượng của Elio có là công chúa nước Anh đi chăng nữa thì anh ta cũng không hề băn khoăn. Nhưng nếu đó là một cảnh sát thì cứ có cảm giác khó tin. Bởi đó là những bức tường thành vững chắc khó có ai hay điều gì có thể lay chuyển nổi. Nếu chỉ dùng vài ba hành động như Elio đã kể để kết luận thì e rằng hơi hấp tấp.