Chương 48: Câu hỏi không dễ để trả lời

Trong ngành cảnh sát, nghiệp vụ giỏi thì đương nhiên là vô cùng cần thiết nên ngay trong trụ sở chính của cảnh sát có đầy đủ thư viện chuyên ngành và phòng luyện tập. nhưng thứ mà các sếp lớn chú trọng không kém chính là rèn luyện tinh thần. Các giáo quân trong học viện luôn nhắc đi nhắc lại rằng cảnh sát muốn đối phó được với các loại tội phạm cũng như tình thế nguy hiểm, thì phải luôn giữ được bình tĩnh và minh mẫn trong mọi trường hợp. Chỉ khi như thế mới kịp thời đưa ra phản ứng hợp lý với các tình huống bất ngờ. Tâm phải vững như tường thành trước mọi tác động của ngoại cảnh.

Nhưng hiện giờ toàn bộ tinh anh của đội ba đội Night Wolf đều đang muốn hỏi giáo quân liệu có loại tường thành nào đỡ được một cú dội bom nguyên tử không.

Toàn đội, không kể kẻ đứng ngoài nhìn hay người trong cuộc của nụ hôn cháy bỏng được giáng xuống bất thình lình này như James và Lucas truy đuổi tên bắt cóc không thành công đang quay lại thông báo cho Alex, hay Henry vừa vội vàng ôm khẩu súng bắn tỉa chạy đến, tất cả đều trợn mắt kinh ngạc, vô cùng bối rối nhìn nhau một lúc trước khi không cần ai bảo ai, tự động lủi đi chỗ khác.

Bọn họ còn có thể anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng ta cùng lánh nạn chứ Alex thì trực tiếp hóa đá tại chỗ. Đừng hỏi cô thấy thế nào. Còn sống nữa đâu mà hỏi. Không chỉ mỗi não bị tê liệt toàn bộ dây thần kinh mà cả cơ thể cô đều bị dọa đến mức tiến thẳng vào trạng thái chết lâm sàng.

Còn Elio thấy cô không phản ứng, không đáp lại lời mời gọi của hắn thì hắn mất hứng ngừng lại? Không, hắn được đà tiến thẳng tới, giống như quyết tâm không nhận được hồi đáp sẽ không ngừng lại. Nụ hôn của Elio càng thêm mạnh mẽ, áp sát vào thân người Alex, muốn tiến sâu vào địa giới an toàn của cô. Trong thời khắc bị người ta lấn áp tới ngã ngửa ra sau, bản năng sinh tồn của cô đột nhiên sống lại chống trả. Cô vội vàng đẩy Elio ra. Hai người thở hổn hển nhìn nhau, Alex nhìn thấy rõ trong mắt Elio như đang lên án cô sao lại đẩy hắn ra, sao không đáp lại hắn.

Đáp cái gì mà đáp? Còn không đẩy ra không lẽ cùng anh phân trên dưới ngay tại chỗ này à? Cái tên này bị làm sao thế? Hôm qua hắn còn chỉ mặt mình mắng xối xả, còn kêu mình cút thì hôm nay bỗng dưng quay ngoắt lại hôn mình? rút cuộc cái gì đã kí©h thí©ɧ hắn?

- Elio? Thế này là sao đây. Anh muốn đùa hay trừng phạt tôi thế? - Alex nghiêm túc hỏi.

Elio đang khó chịu chuyển thành sửng sốt:

- Cô coi tôi là loại người rẻ mạt bản thân mình đó à? Sao tôi lại phải hôn người ta khi tôi muốn đùa hay trừng phạt? Chẳng lẽ tôi lại không thấy kinh tởm khi phải chạm vào người tôi ghét sao?

Dịch lại ngắn gọn là hắn thích cô.

Anh trai ơi! Thiếu gia của tôi ơi, tổ tông nhà tôi ơi, anh đùa tôi đấy à? kịch bản ban đầu anh nói đâu phải như vầy! Anh đưa kịch bản một đường rồi anh diễn một nẻo thế này thì tôi biết làm sao???

Alex bên trong gào thét, bên ngoài chết lặng nhìn Elio.

Ban đầu, rõ ràng Elio nói chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Hắn chán ghét phụ nữ, cô không thèm đàn ông, thiết lập mối quan hệ này vốn đã định sẵn muôn đời làm anh em tốt. Cho nên cô mới có thể thoải mái ký hợp đồng với suy nghĩ có được tấm vé là có vô vàn cách để vĩnh biệt Elio.

Nhưng nghiệt ngã làm sao khi cái tên đàn ông ẩm ương kia chưa một lần nào làm đúng lời mình nói.

Miệng kêu chán ghét phụ nữ nhưng cô tỏ tình thì hắn cho phép cô theo đuổi hắn thay vì đá đít cô ra khỏi nhà. Vừa mới hôm trước chỉ mặt cô bảo không cho phép theo đuổi hắn nữa thì hôm nay lại đè đầu cô ra hôn.

Rõ ràng từng khăng khăng mạnh miệng nói "có chó mới thích cô".

- Rồi bây giờ anh có tính sủa không? - Alex trong lúc bốc đồng, thẳng thừng nói ra tiếng lòng.



Nhưng nói ra cô lại thấy mình giận quá mất khôn rồi. Hỏi thế khác nào bít cửa quay về.

Quả nhiên Elio trợn mắt choáng váng, vừa tức giận vừa cảm thấy hoang đường. Hắn hoàn toàn không thể nào tin nổi Alex dám hỏi mình câu đó. Trong khi hắn thương tình cô yêu hắn nhưng lại không biết cách bày tỏ, tán tỉnh, chỉ có ngu ngốc liều mạng bảo vệ hắn nên mới phá lệ tự đổ. Hắn còn chủ động hôn cô, bày tỏ ám chỉ thích cô. Thế mà cô không những không mau chóng vui mừng sà vào lòng hắn nũng nịu, thề thốt yêu hắn suốt kiếp mà dám mở miệng hỏi hắn có tính sủa hay không?

Loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như cô ta xứng đáng yêu đơn phương suốt kiếp.

Elio cáu tiết cao giọng:

- Cô gan to bằng trời đó. Dám lên mặt với tôi hả? Thấy cô thích tôi nhiều tới mức dám liều mình nhảy xuống nước cứu tôi nên tôi mới hồi đáp khích lệ cô một chút cô đã tưởng bở tôi thích cô à? Đó chỉ là một cái hôn thương hại thôi. Cô đừng có mơ tôi thích cô! Lần sau cô có quỳ xuống cầu xin tôi thì cũng không bao giờ có chuyện này lần nữa đâu. Cút!

Alex bị Elio chửi như tát nước vào mặt. Biết hắn nổi điên lên rồi, Cô đành trước hết lánh đi chỗ khác, chờ hắn nguội lại thì năn nỉ sau. Bất quá không được thì cô đi bắt cóc Anna:

- Được, được. Tôi cút đi xem thử mấy người kia đối phó với bọn bắt cóc thế nào rồi.

Alex đáp xong liền lồm cồm bò dậy.

Elio nhìn thấy Alex thực sự có ý định bỏ đi, cơn tức giận lập tức dâng lên tới cổ họng. Hắn chống tay muốn đứng lên theo Alex thì đột nhiên bị cơn đau thốn bên mạn sườn đánh úp bất ngờ, chính là chỗ tên bắt cóc đá vào. Khiến hắn khuỵu hẳn một chân xuống, tay ôm lấy một bên sườn, vô thức rên lên một tiếng đau nho nhỏ.

Alex nghe được nên quay lại, thấy hắn ôm bụng liền cau mày lo lắng:

- Chỗ tên kia đá lúc nãy bị đau à. Anh đừng cử động mạnh. Để tôi xem.

Alex vừa nói vừa chủ động đưa vai, kéo Elio dựa vào, chủ động vén áo của hắn lên, sờ nhè nhẹ vào vùng ngực bụng. Elio mà rên đau một tiếng là hai đường chân mày của Alex tiến vào gần nhau thêm một chút.

Elio nhìn thấy vẻ lo lắng của cô, kín đáo nhếch khóe môi có chút khinh thường. Rõ ràng rất thích hắn, lo lắng cho hắn mà còn ra vẻ vô tâm. Còn dám lên mặt với hắn? Để xem hắn sẽ chỉnh cô thế nào.

Elio nghĩ tới đây, lửa giận ban nãy còn bốc cao hừng hực dần dần dịu xuống tắt hẳn. Thậm chí còn xuất hiện một chút âm thầm đắc ý.

Alex chỉ lo dán mắt vào vết bầm tím tên sườn của Elio, nghiêm túc nói:

- Chắc là không gãy xương mà chỉ chấn thương phần mềm thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ đưa anh tới bệnh viện cho chắc ăn. Mấy tên kia đâu hết rồi.

Alex ngẩng đầu nhìn dáo dác thì phát hiện Henry đang ôm súng bắn tỉa thụt thò, Cô lớn tiếng gọi:



- Henry, Tới đây nhanh.

Henry tỏ vẻ có hơi bất ngờ khi được gọi, Nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy đến.

- Hai tên kia đâu? Đuổi theo tên bắt cóc rồi à? - Alex hỏi.

Henry bối rối đáp:

- À không? Hai người đó đuổi theo không kịp, cũng đang đứng ở đằng kia?

Alex nhìn theo hướng Henry chỉ tay, thấy thêm hai cái đầu ló ra. Alex cau mày nói:

- Hai người đứng đó làm cái gì? Chơi trò trốn tìm à?

Henry cười ngài ngại nói:

- Mấy anh ấy nói là để không gian riêng để hai người tâm tình.

Alex đột nhiên thấy đau nửa đầu trong khi Elio kín đáo nhếch khóe môi đắc ý như vừa được thị uy với tình địch.

- Tên bắt cóc không bắt được mà còn ở đó vớ vẩn. Lấy một chiếc xe tới đây. Tôi đưa Elio đi bệnh viện.

- Sao vậy? Anh ta bị thương à? - Henry sốt sắng hỏi.

Elio lập tức rên lên một tiếng nhỏ, ngã hẳn vào lòng Alex. Alex càng thêm lo âu nhíu mày nhìn hắn một cái rồi trả lời Henry.

- Có thể là chấn thương phần mềm. Tôi cũng không chắc. Elio liên tục kêu đau. Đừng hỏi nhiều nữa. Lấy giúp tôi chiếc xe đi. Khi nào bên phía cảnh sát muốn lấy lời khai và làm bản tường trình thì đến bệnh viện tìm chúng tôi.

Câu này còn được hiểu là hiện trường và toàn bộ cuộc truy bắt tên bắt cóc sẽ được giao hết cho ba người họ. Henry hiểu ý liền nói:

- Để tôi kêu James đưa hai người đi. Có gì James cũng thuận tiện lấy bảng tường trình sau đó. Tôi và Lucas quay về còn báo cáo cho sếp.

Alex gật đầu. Henry lập tức chạy đi thông báo với James. Không ai để ý đến Elio nhíu mày rủ mắt không vui.