Nhưng lần này Hà Tiêu Linh phải thất vọng rồi, Sa Long lắc đầu.
“Đừng vội chứ, bên các cô có thì bên tôi cũng khôn5g thể thiếu được.”
Sa Long vừa dứt lời, ánh mắt đắc ý của Hà Tiêu Linh lập tức biến mất.
Cô ấy trợn mắt lườm Sa L6ong, không nói thêm gì nữa.
Lần này lại chuyển thành Sa Long đắc ý.
Anh ấy hô về phía lính nam.
“Đường Du7y Hy, cậu bước ra, đứng đối diện với cô ấy, làm mẫu cho tập thể lính nam!”
“Rõ!”
Đường Duy Hy lớn tiếng đ4áp lại.
Anh ta chạy tới, đứng nghiêm ở phía đối diện Hàn Dao.
Lúc này, trong đầu Hàn Dao đang hiện lên vô số từ “vãi chưở8ng”.
Thì ra bắt cô ở trên này là để ganh đua với người khác.
Hà Tiêu Linh bị chặn họng, nhưng Đường Duy Hy vừa đứng vững là lập tức hồi máu sống lại.
“Bên chúng tôi không nghỉ ngơi, đến tận khi kết thúc huấn luyện.
Bây giờ các anh tới rồi thì lính nữ bọn tôi cũng không thể thua kém được, hai bên thi xem ai hơn.
Không ai nghỉ ngơi, đứng đến khi nào ngã thì thôi, xem bên nào trụ được nhiều người hơn.
Thấy sao?”
Mấy câu nói ấy của Hà Tiêu Linh khiến đám lính nữ thời gào thét trong lòng.
Ai đời lại trêu lính như thế cơ chứ!
Thấy phía lính nữ không có ai nói năng gì, Sa Long trực tiếp ra lệnh:
“Toàn thể lính nam, vừa rồi các cậu cũng nghe thấy quy tắc mà giáo quan Hà nói rồi đấy, tôi nghĩ là các cậu không có gì kiến gì đâu nhỉ? Các cậu nói xem, nếu để thua phụ nữ, các cậu có thấy mất mặt không?”
Phía lính nam lặng ngắt như tờ, Sa Long cũng không muốn nghe câu trả lời của bọn họ, trực tiếp vẫy tay.
“Mau chóng bắt đầu đi! Bên lính nữ đã bắt đầu một lúc rồi, các cậu nhanh lên, đừng để đến lúc đó người ta nói lính nam chúng ta chơi xấu.”
Sa Long và Hà Tiêu Linh đấu khẩu quen rồi, lúc này bọn họ cứ như gà chọi đòi nhảy vào đánh nhau nhưng Hà Tiêu Linh bị Giang Hàn kéo lại.
“Tém tém lại chút, chú ý quan sát tình hình của các lính nữ.
Bây giờ đang nắng nóng, vừa rồi cậu còn nói là không được nghỉ ngơi, đứng đến bao giờ ngã thì thôi.
Nhân viên y tế ít ỏi, chúng ta càng phải chú ý hơn, đừng để xảy ra chuyện gì thật!”
Vào tháng này, thời tiết ở thành phố H vẫn nóng tới ba mươi sáu, ba mươi bảy độ.
Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm nóng nhất, nhưng vẫn tầm ba mươi tư, ba mươi lăm độ, đứng một lát là mồ hôi tuôn ra như mưa.
Đứng được năm mươi phút, Hàn Dao cũng đổ mồ hôi đầy mặt, chảy vào trong cổ áo.
Không chỉ có một mình Hàn Dao như thế, những người khác ở đây, bao gồm cả giáo quan cũng chẳng khá hơn là bao.
Hàn Dao và Đường Duy Hy đứng đối mặt được một lát thì Hàn Dao phát hiện ra anh ta cứ chớp mắt liên tục.
Thấy giọt mồ hôi trên mí mắt anh ta, cô lập tức hiểu ra vấn đề, bèn làm khẩu hình với anh ta.
“Xin phép là được lau mồ hôi đây,
mau báo cáo đi!”
Có lẽ là hai giáo quan đối chọi với
nhau, nên Hàn Dao cũng sinh ra suy
nghĩ so bì với Đường Duy Hy.
Ở
góc độ mà các giác quan không nhìn
thấy, cô tỏ ra khıêυ khí©h, Đường
Duy Hy cũng bất đắc dĩ lắm.
Đôi mắt cay xè, vẫn chưa dịu đi chút
nào, nhưng lại không thể giơ tay lên
dụi.
Anh ta cứ chớp mắt mãi, khiến
mồ hôi trên mí mắt chảy vào và làm
nhòe hết cả mắt.
Cuối cùng, Đường
Duy Hy lớn tiếng hô: “Báo cáo!”
Trong lúc đang hằm hè với Hà Tiêu
Linh, Sa Long nghe thấy Đường
Duy Hy đứng trên bậc thềm hỗ to.
Anh ta nhanh chóng quay sang, quát
ngược trở lại..