Chương 6: Các người đang làm cá

Trước kia, Khương Tiểu Lương chỉ cảm thấy xấu hổ đối với sự đυ.ng chạm của Lâm Gia Ngôn chứ không hề chán ghét, nhưng bây giờ, vừa nghĩ đến những việc hẳn đã làm với Khương Tiểu Phi cô bỗng cảm thấy buồn nôn và nhục nhã.

Cảm nhận được bàn tay đang làm loạn trước ngực, khóe mắt cô chợt ửng đỏ lên, cô ra sức vùng vẫy nhưng cúc áo vẫn bị cởi ra.

Vào thời khắc nguy hiểm ấy, giọng nói của Khương Tiểu Phi đột nhiên vang lên, “Gia Ngôn, Tiểu Lương, có cần em giúp gì không?”

Lâm Gia Ngôn giật mình, vội vàng lùi lại rồi buông Khương Tiểu Lương ra. Hắn ta vừa đứng vững thì Khương Tiểu Phi bước vào.

Sau khi được trả tự do, Khương Tiểu Lương vội vàng cài cúc áo trước ngực lại, cô không thể không thừa nhận rằng, giọng nói của Khương Tiểu Phi lúc này chính là âm thanh của thiên nhiên đối với cô.

Vừa bước vào phòng bếp, Khương Tiểu Phi thì bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đấy là lạ, đến khi nhìn thấy đôi môi sưng vù, hai gò má ửng đỏ của Khương Tiểu Lương thì cô ta liền hiểu ra tất cả, ngọn lửa giận chợt bùng lên.

“Các người đang làm cái gì đấy!”.

Đối mặt với câu hỏi của Khương Tiểu Phi, Khương Tiểu Lương cảm thấy thật buồn cười, “Nhìn thấy dáng vẻ này của chị, ai không biết sẽ cho rằng em là kẻ thứ ba không biết xấu hổ đấy!”

Nói xong, Khương Tiểu Lương liếc mắt nhìn Khương Tiểu Phi đang nghiến chặt răng, cô cảm thấy bản thân không nên tiếp tục đứng chung trong một gian phòng với đôi nam nữ ghê tởm này nữa nên vội vàng đẩy Khương Tiểu Phi sang một bên rồi rảo bước ra ngoài.

“Mày!” Khương Tiểu Phi chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy cảm thấy rất tức giận.

Nhưng nghĩ đến chuyện ba mẹ đang ngồi ngoài phòng khách nên cho dù tức giận đến đâu thì cô ta cũng chỉ đành chịu đựng chứ không thể làm gì được.

Cô ta siết chặt hai bàn tay nhưng lúc quay lại nhìn Lâm Gia Ngôn thì vội vàng

-

thay đổi sắc mặt, đôi mắt ửng hồng, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương.

“Gia Ngôn, có phải anh vẫn còn tình cảm nên mới đối xử với cô ta như vậy không? Anh không yêu em nữa sao?”

Đối diện với ánh mắt tủi thân của Khương Tiểu Phi, Lâm Gia Ngôn cảm thấy hơi chán nản nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, hắn nhếch khóe môi, giơ tay kéo cô ta đến trước mặt.

“Em nói linh tinh cái gì vậy, anh có yêu em hay không mà em còn không rõ hay

sao?”

Nói xong, Lâm Gia Ngôn vội vàng thò tay vào trong áo của Khương Tiểu Phi, nụ cười trên môi càng trở nên hư hỏng, đôi tay vuốt ve bộ ngực qua lớp áo.

Khương Tiểu Phi được vuốt ve nên rất thoải mái, cô ta không nhịn nổi mà cứ thể rêи ɾỉ, cơ thể mềm nhũn dựa vào cánh tay Lâm Gia Ngôn, ngón tay cũng vuốt ve trên ngực hắn tỏ vẻ không chịu thua kém.

Những ham muốn cùng hành động quyến rũ đến mức trần trụi như vậy lại rất có tác dụng với Lâm Gia Ngôn, nụ cười của hắn ta càng trở nên xấu xa hơn, động tác trên tay cũng mạnh mẽ hơn, “Anh gọi ba mẹ em đến là để em có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa, đến lúc đó chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, đúng không?”

Muốn làm gì thì làm, cách nói vừa mơ hồ lại vừa thẳng thắn ấy khiến Khương Tiểu Phi khó mà cự tuyệt nổi, điều này cũng làm cho cô ta quên luôn những chuyện vừa mới xảy ra.

“Nhưng mà ba mẹ ở đây, Tiểu Lương cũng ở đây, cho dù em có ở bên cạnh anh thì cũng có làm được gì đâu, em chỉ có thể nhìn anh cùng Tiểu Lương đi ra đi vào cùng nhau chứ có thể làm được gì hơn nữa”

Nghe đến đây, Lâm Gia Ngôn nhướng mày, hắn ta không coi đó là chuyện to tát, “Chẳng lẽ những gì anh đang làm bây giờ còn không đủ thỏa mãn em sao?”

Vừa nói hắn ta vừa vuốt ve nụ hoa đã đứng thẳng trước ngực Khương Tiểu Phi.

Khương Tiểu Phi sao có thể chịu nổi sự trêu chọc này, thân thể cô ta mềm nhũn ra như thể không hề có xương, thân dưới cũng dần có phản ứng, hai chân không còn đứng vững nổi nữa, cô ta ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Gia Ngôn.

“Anh thật xấu xa - chỉ biết sờ mó người ta như vậy, làm người ta khó chịu quá”

Nhìn dáng vẻ không được thỏa mãn của Khương Tiểu Phi, ánh mắt của Lâm

Gia Ngôn xẹt qua một tia chế giễu.

Hắn ta không thể nhìn thấy người chị vợ này của mình, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ trong sáng và quý phái đến mức không thể bị người khác vấy bẩn, nhưng thực tế thì lại vô cùng phóng đãng, lúc đầu chính cô ta tự đem mình dâng đến cửa, chủ động quyến rũ hắn ta.

Vừa đúng lúc không thoải mái, miếng thịt lại dùng đến tận miệng thì làm sao hắn ta có thể từ chối, cho đến bây giờ hắn vẫn không sao quên nổi tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ đêm hôm đó của cô ta, cũng chính vào lúc đó hắn mới biết thì ra cô ta không phải là một người đơn thuần.

Nghĩ đến việc người phụ nữ mà mình chạm vào là người không dễ chọc giận, hắn ta bỗng cảm thấy không vui, đúng lúc nhìn thấy mướp nằm ở trên thớt, một ý nghĩ xấu xa chợt lướt qua trong đầu, hắn ta cầm quả mướp lên sau đó nhét vào thân dưới của Khương Tiểu Phi.

“Như vậy em sẽ không còn thấy khó chịu nữa”

Tống Gia Ngôn đưa tay xuống sờ phần thân dưới đã sớm ướt đẫm của Khương Tiểu Phi, ánh mắt mang theo ba phần trêu chọc bảy phần nhạo báng, hắn ta thản nhiên nói.

“A!"

Khương Tiểu Phi chưa kịp phản ứng thì đã bị vật lạ đột ngột đâm vào nên toàn thân bất giác run rẩy, cô ta không nhịn nổi mà bất thành tiếng.

“Gia Ngôn, anh cho cái gì vào vậy, khó chịu quá, lấy ra ngay đi”.

Cô ta ngước lên, lắc lắc đầu, hai chân theo bản năng kẹp chặt lại, nhẹ nhàng cọ sát.

Lâm Gia Ngôn đứng yên nhìn bộ dáng phóng đãng của cô ta, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, “Mặc dù thứ này không thể thỏa mãn em nhưng vẫn tốt hơn là không có, vậy nên sao có thể lấy ra được chứ?”

Nói xong, hắn ta đẩy cô ta đi ra khỏi phòng bếp, vỗ vỗ vai cô ta rồi nhướng mày nói, “Được rồi, đi ra ngoài chơi với ba mẹ em đi”

Khương Tiểu Phi khép chặt hai chân thử đi vài bước, cảm nhận được nó lại tiến vào sâu hơn một chút, cảm giác này khiến cô ta vừa ngứa ngáy lại vừa thoải mái nên chỉ có thể cắn môi ghìm tiếng rêи ɾỉ xuống rồi bước ra ngoài. Nhìn dáng đi không tự nhiên cô ta, Tống Gia Ngôn cảm thấy miệng lưỡi mình hơi khô đắng.

À, chắc cũng chỉ có người chị vợ này của hắn ta mới làm ra được hành động phóng đãng như vậy.

Còn Khương Tiểu Lương chắc chắn sẽ không, mà hắn cũng không nỡ dùng cách đó để sỉ nhục cô.

Ngay cả khi hắn đã làm chuyện đó với Khương Tiểu Phi thì trong lòng hắn, vợ với tình nhân vẫn hoàn toàn khác nhau.

Khương Tiểu Phi không hề biết suy nghĩ này của Lâm Gia Ngôn, cả đêm cô ta bị vật lạ ở thân dưới hành hạ đến mức sắp phát điên lên.

Đến khi không chịu được, cô ta nữa đành phải trốn vào nhà vệ sinh để tự lấy nó ra. Đến khi nhìn thấy quả mướp đã ướt đẫm, cô ta bỗng cảm thấy vừa giận dữ vừa xấu hổ không thể chịu nổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Lâm Gia Ngôn xấu xa đến vậy, Khương Tiểu Phi lại không nhịn nổi cảm giác muốn chiếm hữu.

Không có cách nào cả, cô ta chính là người hèn hạ như vậy đấy.