Chương 2: Anh đi tắm đã

Bị Tần Tống nhìn bằng ánh mắt nóng bỏng không hề che đậy, gò má Khương Tiểu Lương lại càng đỏ hơn, cơ thể vốn đang nóng rực lại càng như muốn bùng cháy.

Là do tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© sao? Thử thuốc này cũng ghế đấy chứ...

Cảm giác kỳ lạ này đang từ từ trỗi dậy trong cô, cô cắn nhẹ môi dưới, hàm răng trắng in lại trên môi một vết mờ mờ, vài giây sau mới mở miệng: “Mày... Mày đi tắm đã.”

Câu nói này đúng là quá mờ ám, Khương Tiểu Lương không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt này, cô rũ mắt xuống, hàng lông mi đen dày khẽ chớp, để lộ ra vẻ gấp gáp.

Tần Tống hiểu lầm ý của cô, hắn cười nhạt rồi nhếch miệng nói: “Cô nói không sai, phải đi tắm nước trước đã.”

Vừa nãy vì phải trốn khỏi đám phóng viên nên cả người Tần Tống ướt đẫm, trên quần áo hắn còn dính đầy mồ hôi. Bây giờ lại còn bị người phụ nữ này dụ dỗ, khơi dậy du͙© vọиɠ, thế nên hắn cần phải bình tĩnh lại.

Nói xong, Tần Tống ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, sau đó hắn mới quay người đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Cô không phải sợ, tôi tắm qua một cái là ra ngay”.

Vành tại Khương Tiểu Lương đỏ lên, cô liên tục lắc đầu, ngại ngùng túm chặt lấy tấm chăn: “Không... Không cần phải vội, đợi một lúc cũng không sao cả.”

Lúc ấy, Tần Tống đã bước vào trong rồi nên không nghe thấy lời cô nói. Ngay sau đó, tiếng nước chảy vang lên từ phòng tắm. Khuôn ngực của Khương Tiểu Lương khẽ run lên, dưới tác dụng mạnh của thuốc kí©ɧ ɖụ©, cả người cô mềm nhũn ra, sau đó ngã lên giường.

Trời ạ! Cho đến lúc này, cô vẫn không tin rằng chính mình đã gọi trai bao đến!

Không những thế, chỉ một lát nữa thôi cô sẽ cùng người đàn ông này làm... làm chuyện đó! Người đàn ông này hoàn toàn lạ lẫm đối với cô, cô không hề quen biết hắn ta, thậm chí đến tên cô còn không rõ.

Đúng là điên rồi mà!

Cũng may là người đàn ông này trông cũng không tồi, trong đầu Khương Tiểu Lương bỗng xuất hiện ý nghĩ này, cô bất giác cảm thấy vừa xấu hổ, lại vừa vui vui.

Trong lòng cô dội lên cảm giác hả hê, cô cảm thấy vui vẻ vì người đàn ông này xuất sắc hơn Lâm Gia Ngôn, cho dù là về ngoại hình, hay là khí chất!

Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi Khương Tiểu Lương đang suy nghĩ linh tinh này, Tần Tống đã tắm xong, vì quần áo vẫn còn dính mồ hôi nên hắn do dự một lúc rồi quay người lại, mặc nguyên áo choàng tắm ra ngoài.

Vốn định giải thích, nhưng lúc nhìn thấy cơ thể mềm mại của Khương Tiểu Lương đang nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc.

Thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người Khương Tiểu Lương đã phát huy hoàn toàn tác dụng, cô cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng, toàn thân như đang bị thiêu cháy, cô muốn nhanh chóng hạ nhiệt nên bắt đầu cởi váy trong vô thức.

Tần Tống nhìn đôi mắt mơ màng, gò má đỏ lạ thường của Khương Tiểu Lương thì liền nhận ra ngay. Hắn vội vàng bước đến đến giữ lấy hai tay cô, ngăn không cho cô làm loạn, cặp lông mày nhíu chặt.

“Đừng cử động, cô bị người khác bỏ thuốc rồi”

Tần Tống ra sức giữ lấy hai cánh tay cô, sự động chạm của hắn khiến cho cô thấy kỳ lạ, cảm giác khoan khoái, thoải mái lạ lùng ấy làm cô không kìm được mà cứ thế tiến lại gần. Lúc ấy, đầu óc như ngừng hoạt động, cô vươn tay ôm lấy vòng em thon gọn của người đàn ông, sau đó cả cơ thể nhanh chóng dính lấy hắn.

Khương Tiểu Lương không còn chút sức lực nào, cô nghiêng người ngả vào l*иg ngực người đàn ông, hai mắt khẽ khép lại, cảm giác thoải mái lan ra khắp toàn thân khiến cô không sao kiềm chế nổi. Khương Tiểu Lương khẽ kêu một tiếng, cả người càng quấn chặt lấy Tần Tống, bàn tay sờ soạng khắp nơi trên người hắn một cách tự nhiên.

“Bùm”, dường như trong đầu Tần Tống có thứ gì đó vừa mới nổ tung khiến cho du͙© vọиɠ vừa bị dập tắt của hắn lại được châm ngòi, sự trêu đùa trong vô thức của Khương Tiểu Lương làm toàn thân hắn căng thẳng, hắn cắn răng lên tiếng nhắc nhở cô: “Đừng sờ nữa, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!”

Nhưng lúc ấy, Khương Tiểu Lương nào có nghe lời, cô chỉ biết rằng cơ thể mình đang nóng rực, còn người đàn ông trước mặt lại mát mẻ vô cùng, cô say mê cơ

thể hắn, muốn hắn giúp mình hạ nhiệt thật nhanh, “Mát quá..”

Cô nhắm mắt lại lẩm bẩm, bàn tay sờ mó khắp nơi, trong lúc mơ màng còn cởϊ áσ choàng tắm của người đàn ông ra.

Vì bị kéo dây lưng nên chiếc áo choàng tắm trượt khỏi người Tần Tống, sống lưng hắn thẳng tắp, cơ thể trở nên gấp gáp, cánh tay đặt trên vai Khương Tiểu Lương. Cứ tưởng rằng sức khống chế của Tần Tổng đã sụp đổ hoàn toàn, thể nhưng hắn vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để đẩy người phụ nữ này ra.

“Đừng trêu chọc tôi nữa, nếu không, hậu quả...”

Cuối cùng lời cảnh cáo còn chưa kịp nói xong, Khương Tiểu Lương đã “xông lên”, cô bất mãn hừ một tiếng, sau đó vừa rêи ɾỉ vừa uốn éo trước ngực hắn.

Đã tới bước này rồi, nếu Tần Tống còn có thể nhịn được nữa thì hắn chắc chắn không phải là đàn ông.

“Chết tiệt!”

Sau khi cắn răng mắng một câu, Tần Tống liền lật người lại, đè Khương Tiểu Lương xuống giường, máu nóng sôi trào.

“Tôi đã từ chối rồi, nhưng cô cứ trêu chọc, đừng có mà trách tôi!”

Nhìn người phụ nữ đang mơ màng dưới thân mình, trong đầu Tần Tống hiện lên hình ảnh đôi môi căng mọng của cô, hắn cúi đầu hôn tiếp, nhưng ngay khi vừa chạm vào, hắn không thể chịu nổi nên lại “phanh” gấp.

Chết tiệt! Đúng là hành hạ người khác mà!

Lúc ấy, khoé mắt Tần Tống đỏ lên vì du͙© vọиɠ, hắn hỏi: “Cô đã có bạn trai chưa, hay là bạn bè gì đó, tôi đưa cô đến chỗ họ”

Tuy không biết thế nào nhưng lúc nói lời này, trong lòng hắn hơi bối rối, vừa nghĩ tới việc người phụ nữ mê người này đã thuộc về người khác, hắn lại cảm thấy khó chịu một cách vô cớ.

Nhưng cho dù như thế, hắn cũng tự biết giới hạn của mình, người phụ nữ này chắc chắn đã bị bỏ thuốc, đã sớm mất đi lí trí, nếu hắn nhân lúc này mà động vào cô thì chỉ có hại với cô mà thôi.

Khương Tiểu Lương vừa nghe thấy hai chữ “bạn trai” liền ngơ ngác, sự đau đớn lại xuất hiện trong lòng, thế nhưng ngọn lửa trong cơ thể ngày càng cháy rực, hệt như muốn thiêu rụi cơ thể cô.

Cô hơi ngẩng đầu lên, vươn tay giữ lấy cổ người đàn ông rồi kéo hắn ta lại gần, mũi của hai người như chạm vào nhau, sự nóng bỏng khiến Tần Tống run rẩy cả người.

“Không có. Tôi không còn bạn trai nữa rồi... Nếu anh ta đã không cần tôi, tôi cũng không cần anh ta nữa.”

Vừa dứt lời, cô liền nhắm mắt lại, chủ động hôn hắn.

Cô trong quá khứ đã quá mệt mỏi rồi, từ giờ trở đi, buông thả cũng được, động chấn động tay cũng chả sao, cô phải hoàn toàn thay đổi, phải sống một cuộc sống mới!

Môi của hai người chạm vào nhau, Tần Tống cảm thấy cơ thể như bị điện giật, toàn bộ khả năng khống chế đều biết mất.

Hắn không còn do dự nữa mà nhanh chóng thay đổi tình thế, hôn cô thật sâu, chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô, động tác vừa dịu dàng lại vừa say mê.

Lúc hôn đến cao trào, bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng trên người Khương Tiểu Lương, bị hắn hôn tới mức đầu óc quay cuồng nên cả người cô mềm nhũn như không có xương vậy.

"Um..."

Tiếng rêи ɾỉ thoải mái của cô khiến Tần Tổng toàn thân tê dại, tay hắn giữ chặt lấy eo cô, đôi mắt quét qua từng tấc da tức thịt trên người cô, trong mắt chưa đầy sự đẹp đẽ và nóng bỏng.

“Hắn ta không cần cô, nhưng tôi lại cần, được chứ?”

Âm thanh khàn khàn thì thầm bên tai cô, mê hoặc cô, khiến cô phải nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy thế, Tần Tống nở nụ cười rung động lòng người, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp, gợϊ ȶìиᏂ: “Cô không nói gì nhưng gật đầu chính là đồng ý rồi đấy nhé!