Khi đó, Khương Tiểu Lương không hề hay biết những chuyện đã xảy ra giữa Bạch Tích Thần và Nam Khê.
Về đến nhà, trong nhà chỉ có ba mẹ cô là ông bà Khương, cô thở phào nhẹ nhõm, nói qua loa vài câu liền về phòng nghỉ.
Hôm nay, cô đã bị cái gã nát rượu say bét nhè kia làm cho khϊếp sợ, mãi đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cơ thể mệt rã rời, cô tựa lên giường, vừa nằm chưa được bao lâu thì cô đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, dường như cô lại thấy Tần Tống, người đã từng có mối nhân duyên mong manh ngắn ngủi với cô.
Cô mơ thấy Tần Tống nằm trên người mình, dịu dàng hôn lên môi cô, còn chân cô thì đang quấn chặt lấy thắt lưng thon gọn của anh, lắc lư phối hợp theo động tác của anh.
Chính vào lúc cả hai đang lên đến đỉnh điểm cao trào thì đột nhiên, cô bị tiếng
gõ cửa làm tỉnh giấc.
Lông mày nhíu lại, đôi mắt mơ màng mở ra, Khương Tiểu Lương như bị phá tan giấc mộng, trong lòng cảm thấy lạc lõng, nhưng khi nghe thấy tiếng của Lâm Gia Ngôn từ bên ngoài cửa vọng vào, cô càng thêm tức giận.
Nửa đêm canh ba rồi, người đàn ông không biết xấu hổ này đột nhiên đến phòng mình để làm gì đây!
“Muộn thế này rồi, anh còn có việc gì?” Khương Tiểu Lương chui ra khỏi chăn với vẻ không vui, cô đi chân không xuống giường rồi bước ra phía cửa, thế nhưng lại không mở cửa ra.
Bộ mặt cầm thú của Lâm Gia Ngôn sáng nay vẫn như rõ mồn một trước mắt, lúc này cô đã hoàn toàn mất niềm tin đối với người đàn ông này, chỉ còn lại mười hai phần cảnh giác dùng để đối phó với hắn ta mà thôi.
Nếu như để hắn ta vào, nói không chừng sẽ lại xảy ra những việc không thể cứu vãn được nữa!
Lâm Gia Ngôn thấy chỉ cách một cánh cửa nhưng cô lại không chịu lộ mặt, trong lòng không mấy vui vẻ, hắn ta hạ giọng ra lệnh:" Em mở cửa đi, mình nói chuyện một chút”
“Nói chuyện gì?” Khương Tiểu Lương tiếp tục hỏi.
Nói cái gì ư? Lâm Gia Ngôn nghĩ đến chuyện sáng nay sờ vào “cái vùng ẩm ướt" kia, trong lòng liền cảm thấy tức giận.
Rốt cuộc thì từ khi nào mà cô trở nên nhạy cảm như vậy, có phải là cô đã cùng người đàn ông khác làʍ t̠ìиɦ rồi không, “lần đầu” ấy của cô hẳn không phải là dành cho hắn?!
Một loạt những nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu hắn ta, khiến hắn không thể yên lòng cả ngày hôm nay, thậm chí lúc làm việc cũng bị phân tâm liên tục, còn bị sếp nói cạnh nói khóe giáo huấn cho một trận.
Thấy bên ngoài cửa không có động tĩnh gì, Khương Tiểu Lương càng cảnh giác hơn, không đợi hắn ta trả lời liền chối từ, “Thôi muộn rồi, tôi buồn ngủ lắm, có chuyện gì thì đợi mai nói”.
Lâm Gia Ngôn thấy cô đề phòng mình như đề phòng giặc thì lại càng giận điên người, vừa muốn lên tiếng quát mắng cô, nhưng lại với nuốt vào trong, định dùng lời nói nhỏ nhẹ để dụ cô ra.
“Tiểu Lương, em đề phòng anh như vậy làm anh đau lòng quá, giữa chúng ta nhất định phải như vậy sao? Giống kẻ thù như thế, lẽ nào em không buồn sao? Ngoan, nghe lời anh đi, anh sẽ không làm tổn thương em đâu, chúng ta chỉ nói chuyện đàng hoàng với nhau thôi, được không em?”
Nếu như đổi lại trước đây, khi hai người cãi nhau, Lâm Gia Ngôn chỉ cần dỗ ngon dỗ ngọt vài ba câu như vậy thì Khương Tiểu Lương sẽ hết giận ngay. Nhưng hôm nay tất cả đã không còn như vậy nữa, nghe thấy những lời nói như vậy, cô chỉ cảm thấy giả dối.
“Lâm Gia Ngôn, tôi có thể nói rõ với anh là giữa chúng ta chẳng còn gì đáng để nói nữa đâu.”
Cô vừa nói vừa mỉm cười khinh bỉ rồi lấy ba mẹ mình ra dọa, " Tôi khuyên anh nên về phòng đi, đừng có giở trò gì ở đây, lỡ như bị ba mẹ tôi nghe thấy thì cái hình tượng mà anh đã dày công xây dựng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn đấy, tới lúc đó, tôi xem anh còn làm được gì?
“Khương Tiểu Lương cô.”
Bị cô nói một câu huych toẹt ra như vậy, Lâm Gia Ngôn tức giận đến mức nghiến răng ken két, hắn ta rất muốn giơ tay lên đập cửa, nhưng lại không thể không kiêng dè lời nói của cô.
Ánh mắt hung hãn của hắn ta nhìn chằm chằm cánh cửa, trông có vẻ giống như muốn phóng hỏa qua khe nhỏ ở hai bên, nhưng cuối cùng cũng đành nuốt giận vào trong, quay người đi về phòng mình.
Kết quả, vừa lê cái thân đang tức giận về đến phòng, thì đột nhiên một cơ thể mềm mại thơm tho bổ vây lấy hắn ta từ trong bóng tối.
“Gia Ngôn, sao bây giờ anh mới về, em sắp không đợi nổi nữa nè!”
Vừa nghe giọng nói thì nhận ra ngay là Khương Tiểu Phi, Lâm Gia Ngôn đưa tay sờ xuống ngực cô ta, khe ngực mềm mại, nhưng cũng không thể dập tắt nổi ngọn lửa trong lòng, hắn giơ tay bật đèn lên.
Trong giây lát, hình ảnh Khương Tiểu Phi với nội y quyến rũ khác thường đập vào tầm mắt của hắn ta.
Chỉ nhìn đôi môi của Khương Tiểu Phi trở nên ướŧ áŧ, gò má đỏ ửng, cô ta đang cắn nhẹ bờ môi nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ và lẳиɠ ɭơ, thân hình cô ta được che bằng một ít vải, hiện lên vẻ gợϊ ȶìиᏂ làm du͙© vọиɠ mãnh liệt của Lâm Gia Ngôn thức tỉnh.
Cô ta khỏa thân cám dỗ như vậy nên du͙© vọиɠ của Lâm Gia Ngôn nhanh chóng trỗi dậy, “cậu nhỏ" ngay lập tức có phản ứng.
“Sao, không thể chờ được nữa rồi à, “muốn” em ngay rồi phải không?”
Hắn ta đã phải ăn một cú thất bại ê chề ở bên phòng Khương Tiểu Lương, trong lòng vốn đã ấm ức, bây giờ Khương Tiểu Phi lại chủ động dâng đến miệng, mặc cho mình tiêu khiển nên đương nhiên hắn ra sẽ không từ chối.
Sau khi nghe cô ta nói xong, bàn tay hắn ta với thẳng vào nơi “nhạy cảm" phía bên dưới của cô, mặc sức “giở trò bỡn cợt".
Khương Tiểu Phi đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi, bị hắn chạm vào nơi nhạy cảm nhất thì cả cơ thể cô ta chợt mềm nhũn ra như bùn, uốn éo như không có xương, cô ta áp sát vào ngực Lâm Gia Ngôn, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Nhìn bộ dạng như vậy của cô ta, ngay cả “khúc dạo đầu" Lâm Gia Ngôn cũng không làm nữa mà cứ thế lật người cô ta lại, áp sát vào tường rồi bắt đầu quan hệ.
Khương Tiểu Phi sợ ba mẹ nghe thấy, mặc dù sướиɠ tê cả người nhưng cô ta cũng chỉ có thể cố nhịn chứ không rêи ɾỉ thành tiếng, nhưng trong đầu Lâm Gia Ngôn chợt lóe lên ý nghĩ xấu xa, hắn ta tách miệng cô ra, ra lệnh “Hét lên đi, hét càng to càng tốt”
Khương Tiểu Phi vội vàng lắc đầu, nét mặt vừa đau khổ vừa sung sướиɠ." Không... Không được đâu... Ba mẹ em ở... Á á..”
Nụ cười xấu xa của Lâm Gia Ngôn lại càng thêm phần hung dữ, " Họ nghe thấy thì đã sao nào? Họ sẽ chỉ sẽ nghĩ rằng, em gái cô đang bị tôi đùa giỡn mà thôi.”
Nghe vậy, Khương Tiểu Phi thầm thích thú, cô ta nũng nịu rêи ɾỉ chứ không còn dè dặt nữa, đúng là dâʍ đãиɠ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Gia Ngôn lại còn cố ý bảo cô nói ra những lời bẩn thỉu, không thể nào nghe lọt tai nổi.
Trong chốc lát, tất cả những thành viên trong căn nhà cách âm không được tốt này đều nghe thấy những âm thanh giường chiếu khiến người khác đỏ mặt tía tai.
Kế bên cạnh, Khương Tiểu Lương đang nghiên chặt răng, ánh mắt đầy phẫn nộ, hai tay bịt chặt lỗ tai lại, trong lòng hận không thể băm vằm đôi nam nữ vô liêm sỉ này ra thành nhiều khúc!
“Cầm thú! Lâm Gia Ngôn, mày đúng là đồ cầm thú!”