Chương 14: Anh yêu cô ấy đến p

Đưa ra đề nghị đầy cám dỗ như vậy, cô không tin Bạch Tích Thần lại không hiểu gì.

Nhưng trong khi cô đang thầm chờ đợi thì Bạch Tích Thần mỉm cười lắc đầu, “Không còn sớm nữa, Tiểu Khê, em đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, anh không vào làm phiền em nữa”

Làm phiền ư?!

Nam Khê hơi chau mày lại, ánh mắt chợt hiện lên vẻ không vui, cô chủ động bảo anh ở cùng cơ mà, anh bảo làm phiền là sao chứ?

Rốt cuộc thì anh cho rằng sự chủ động của cô là cái gì? Rõ ràng là người yêu của nhau, nhưng trước giờ anh vẫn không muốn ở cùng cô, ngay cả những lời âu yếm cũng ít ỏi đến mức tội nghiệp, lần nào cũng là do cô trêu chọc mãi nên anh mới chịu làm.

Nhưng là một người phụ nữ, cô cũng cần phải dè dặt, cần được đàn ông cưng chiều, mặc dù ngoài mặt thì Bạch Tích Thần vô cùng quan tâm cô, nhưng cô biết rất rõ, đó đều là sự giả tạo!

Có những lúc nhìn thấy trong lòng anh lạnh nhạt khiến cô cảm thấy như thể sự chủ động của mình đang bị xem thường!

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô như hoàn toàn biến mất, cô xoay người mở cửa, chỉ tay vào bên trong rồi nói: “Anh không được đi, em có chuyện muốn nói với anh, nếu anh đi thì em cũng sẽ đi về với anh”

Sự nhã nhặn trên gương mặt của Bạch Tích Thần có chút thay đổi, anh chần chừ, do dự một lúc rồi sau đó cũng đành theo cô vào trong.

Lúc này, trong lòng anh đang không ngừng đoán xem cô sẽ nói điều gì? Chẳng lẽ hôm nay cô ấy đã nhận ra điều gì rồi sao?

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, tiếng khóa trái cửa chợt vang lên, Bạch Tích Thần vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Nam Khê bắt đầu cởi cúc áo, điều này khiến anh không khỏi sững sờ.

“Tiểu Khê, em làm gì vậy?”.

Nam Khê nở nụ cười, gương mặt lộ ra vẻ nũng nịu, cô đưa tay cởi hết quần áo, vừa nói vừa sát lại gần Bạch Tích Thần, “Làm gì hả? Anh còn không nhìn thấy sao? Đương nhiên là... làʍ t̠ìиɦ với anh đó!”.

Cô vừa nói vừa áp sát vào người Bạch Tích Thần, cặp ngực đầy đặn ngạo nghễ đang lệ nhè nhẹ trên người anh, chân cũng hất văng đôi giày cao gót, cố ý dùng mũi chân cà vào đùi anh.

Bạch Tích Thần ngây người trong chốc lát rồi vội lùi về sau để tạo khoảng cách giữa hai người," Tiểu Khê, em làm sao vậy?”.

Hành động của anh đã khiến ánh mắt cô tối sầm lại, cô cố nhẫn nại, lại lần nữa áp sát lên phía trước, kiễng chân hôn lên cổ người đàn ông.

Thế nhưng Bạch Tích Thần lại nghiêng đầu né tránh, đôi lông mày bỗng chau lại, “Rốt cuộc thì hôm nay em làm sao vậy?”

Sự kháng cự quyết liệt của anh đã thực sự khiến Nam Khê tức giận, cô không thể nhịn nỗi nữa, ra sức đẩy anh một cái, sắc mặt trở nên u ám rồi chỉ tay thẳng vào mặt anh.

“Tôi làm sao ư? Câu này phải tôi hỏi anh mới đúng! Chẳng phải tôi là bạn gái của anh sao, tại sao anh lại cứ tránh né tôi như vậy!”

Nói tới đây, bao nhiêu nỗi uất ức, tủi thân như cuồn cuộn dâng trào, mắt cô đỏ lên, nước mắt rơi lả chả, cô vừa khóc thút thít, vừa trách móc anh.

“Anh đã từng thấy người đàn ông nào đối xử lạnh nhạt với bạn gái như mình chưa! Em đã chủ động như vậy rồi, bây giờ anh còn muốn em phải làm sao nữa! Là tại em không tốt sao? Sao em lại không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em!"

Thấy cô đột nhiên tục giận như thế, Bạch Tích Thần bỗng ngơ ngác, nhìn những giọt nước mắt của cô, anh nhận ra trong lòng mình không hề có một chút đau lòng mà chỉ cảm thấy hơi áy náy.

Sự im lặng của anh như đã ngầm thừa nhận, sự tức giận trong lòng cô lại dâng lên, nước mắt cũng không rơi nữa, mà thay vào đó là những lời nói châm chọc như muốn xuyên thủng cả cánh cửa sổ.

“Bạch Tích Thần, anh nói thật với tôi đi, người anh yêu thật sự có phải là Khương Tiểu Lương không?”

Bất thình lình bị chất vấn như vậy, trên gương mặt Bạch Tích Thần bỗng nhiên

xuất hiện sự bối rối hiếm thấy, ánh mắt né tránh như thể bị người khác bới móc bí mật sâu thẳm trong lòng, anh phản bác lại với giọng nói mất bình tĩnh.

“Sao có thể chứ, em đừng nói bậy, anh đối với cô ấy... chỉ là..”

2

Lời giải thích vụng về như kiểu giấu đầu hở đuôi lại càng khiến cho chân tướng bại lộ ro ràng.

Nam Khê vẫn còn gì đó chưa hiểu rõ," Anh đã yêu cô ấy như vậy, sao lúc đầu lại còn muốn chơi đùa với tôi?”

Bạch Tích Thần lặng im không nói.

“Trả lời tôi đi, tại sao chứ?”

Nam Khê từng bước dồn ép, Bạch Tích Thần càng bức bối khó chịu, nỗi đau khổ luôn kìm nén trong lòng bỗng nhiên bùng phát ra.

“Phải, anh yêu cô ấy! Anh yêu cô ấy đến phát điên! Nhưng khi anh muốn thổ lộ thì bên cạnh cô ấy đã có Lâm Gia Ngôn rồi, anh còn có thể làm gì được nữa chứ! Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô ấy! Nhìn cô ấy hạnh phúc mà thôi!”

Hạ giọng xuống, nhìn thấy sắc mặt của Nam Khê càng trở nên nguội lạnh thì anh mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, khoé miệng nhếch lên rất gượng gạo.

“À...âm thầm bảo vệ ư? Vậy nên cái cách anh bảo vệ cô ấy chính là theo đuổi người bạn thân nhất của cô ấy, rồi sau đó đứng bên cạnh tôi mà âm thầm yêu cô ấy phải không? Haha, thật đáng mỉa mai!”.

Tất cả mọi việc đều bị vạch trần, Bạch Tích Thần cũng không còn che giấu được nữa, anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dấy lên vẻ hổ thẹn, “Xin lỗi em, Tiểu Khê, anh biết anh đã làm tổn thương em, anh có lỗi.”

Anh biết bản thân mình không nên lợi dụng cô ấy như vậy, nhưng anh đã không khống chế được bản thân mình. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Khương Tiểu Lương, dù cho mang thân phận gì, anh cũng bằng lòng!

Cả hai đều im lặng, bầu không khí chỉ còn đọng lại sự khó chịu và mệt mỏi.

Nam Khê lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt mình, như thể nhìn ngắm lại một người xa lạ lần nữa, rất lâu, cô nghẹn ngào nói ra hết những lời cần nói ngày hôm đó, “ Người anh yêu đã không phải là em, vậy thì mình chia tay đi”

Đứng trước sự chia tay ôn hòa nhã nhặn, Bạch Tích Thần có chút bất ngờ, không hề có sự cãi vã ầm ĩ như trong dự đoán, có vẻ như không giống với cô ấy.

Nhưng trong chốc lát, anh liền hiểu ra rằng, vốn dĩ cả hai chưa từng giành tình cảm thật lòng dành cho nhau.

Đã là như vậy thì đúng là hai người họ không cần phải vướng víu thêm gì nữa, anh hít hơi rồi đồng ý, " Ok, vậy thì chia tay”

Sự việc cuối cùng cũng đã kết thúc, Nam Khê ngoài mặt như không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì như trút bỏ được một tảng đá lớn.

Thật ra thì chuyện Bạch Tích Thần yêu Khương Tiểu Lương, cô không hề tức giận gì cả, ngược lại cô còn rất vui mừng.

Cô vui mừng vì vào lúc này đã tìm ra được manh mối, tạo ra một cái cớ chia tay thật hoàn hảo, và cũng gạt đi cả trách nhiệm của mình.

Kể từ nay cô đã có thể toàn tâm toàn ý yêu Vĩ Thành rồi.