Chương 1: Gọi trai bao

Khách sạn 5 sao Khải Hoàng.

Khương Tiểu Lương cầm chặt điện thoại, nét mặt có vẻ rất do dự.

Cô đang suy nghĩ rốt cuộc có nên gọi trai bao hay không?

Khương Tiểu Lương lăn lộn hai vòng trên giường, rồi sau đó ngồi bật dậy.

Cô hít sâu một hơi, bấm dãy số điện thoại vừa mới lưu.

Điện thoại đã được kết nối rất nhanh, một khúc nhạc phong tình nhẹ nhàng vang lên.

“Xin chào, đây là Câu lạc bộ An Dạ, xin hỏi quý khách cần gì ạ?”

“Tôi...”

Khương Tiểu Lương mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.

Cũng may nữ nhân viên phục vụ đầu bên kia đã quen với tình huống này, nhận ra được phương Tiểu Lương đang hoảng loạn nên bèn hỏi cô: “ Cô muốn anh trai, hay là muốn em gái nào?”

Hỏi trực tiếp thế này khiến Khương Tiểu Lương đỏ hết cả tai. “Anh trai”, “em gái”.....

Cô gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới lắp bắp được vài từ: “Anh..... Anh trai....”

“Vâng ạ, cho tôi xin địa chỉ cụ thể của quý khách ạ.”

Kể cả sau khi cúp điện thoại rồi, đầu óc của Khương Tiểu Lương trống rỗng.

Đến bản thân cô cũng không dám tin rằng cô đã gọi trai bao!

Đối với Lương Tiểu Khương,quyết định này phóng đãng và điên dại.

Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Lâm Gia Ngôn quấn quýt bên Khương Tiểu Phi, cô lại kiên định.

Một bên là vị hôn phu bên cô bốn năm rồi, một bên là người chị gái cô thương yêu nhất. Nhưng hai người bọn họ quấn lấy nhau một cách vô liêm sỉ.

Là cô ngu ngốc nên mới tin tưởng bọn họ suốt bao nhiêu năm nay!

Mà điều nực cười hơn nữa là khi cô chất vấn lí do Lâm Gia Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ, hắn ta lại nói rằng có trách thì trách cô không cho hắn “động chạm”!

Đúng thế, Khương Tiểu Lương vốn là một người mang trong mình tư tưởng truyền thống.

Vì cô muốn giữ lần đầu tiên quý giá ấy cho đêm tân hôn, cô muốn trao bản thân mình cho hắn một cách không hề do dự vào ngày hạnh phúc nhất.

Khương Tiểu Lương không hề nghĩ rằng việc cô giữ thân như ngọc lại trở thành cái cớ để Lâm Gia Ngôn nɠɵạı ŧìиɧ!

Ha, đúng là vừa đau đớn, lại vừa nực cười!

Nếu giấc mộng ấy đã không còn nữa thì việc gì mà cô phải giữ gìn mãi sự trong sạch có cũng như không này chứ?

Lâm Gia Ngôn chơi bời trăng hoa thì cô cũng có thể:

Sự thù hận đã chiếm lấy trái tim Khương Tiểu Lương, khiến cô gạt bỏ hết sự rụt rè, cô quay đầu nhìn thuốc “kí©h thí©ɧ” ở bên cạnh, sau đó ngửa cổ uống hết.

Lát nữa,Khương Tiểu Lương cảm thấy toàn thân hơi nóng lên, trái tim cũng đập ngày một nhanh hơn.

Lần này, cô đã quyết tâm rồi.

Cái gì mà giữ thân trong sạch chứ, biến hết đi!

Trong lúc Khương Tiểu Lương đang chờ đợi, trên con phố ở bên cạnh khách sạn đã xảy ra một vụ tai nạn.

Mà người gặp tai nạn, lại chính là cậu trai bao Khương Tiểu Lương gọi đến.

Tài xế gây ra tai nạn chạy xe lại nghiêng đầu ra hiệu cho người ngồi ở ghế lái phụ rời khỏi hiện trường.

1

Ngồi bên ghế phụ là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai kéo thấp đến mức che khuất đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ khuôn cằm tinh tế, rất hấp dẫn.

Người đàn ông mũ kéo mũ thấp xuống một cách dứt khoát rồi rời khỏi xe.

Hắn tự biết rằng thân phận của mình rất đặc biệt, mặc dù không phải anh đâm chết người, nhưng nếu bị phóng viên chụp được thì tin tức trên trang nhất của các tờ báo ngày mai không biết sẽ bị thổi phồng lên như thế nào nữa.

Không ngờ, hắn vừa mới rời khỏi xe được vài bước, thì đã có phóng viên vội vã chạy tới, chỉ nháy mắt họ đã phát hiện ra hắn!

Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi quay người đi về phía khách sạn Khải Hoàng.

Thế nhưng, mấy tên phóng viên đuổi theo hắn vào đây!

“Chết tiệt!”

Lông mày Tần Tống nhíu chặt, anh chỉ còn cách chạy nhanh vào thang máy, sau đó ấn tầng 10.

Thấy cửa thang máy đang đóng lại nhưng đám phóng viên vội vàng chạy vào thang máy khác.

Chỉ có điều, Tần Tống đã đoán được bọn họ sẽ đuổi kịp nên tiện tay ấn thêm vài tầng khác nữa, thang máy dừng ở tầng 5, anh nghĩ một chút rồi bước ra ngoài.

Mặc dù anh thoát khỏi tội danh kẻ tình nghi “gây tai nạn”, nhưng tội danh “một mình đi vào khách sạn” cũng tốt hơn bao nhiêu.

Thực ra, Tần Tống không hề quan tâm đến cái gọi là vết nhơ này, nhưng anh biết, toàn bộ gia tộc đều quan tâm tới nó.

Vì vậy, anh tuyệt đối không thể để đảm phong viên này chụp được ảnh của mình. Tuy nhiên, do thông tin kể từ lúc anh bị phát hiện lan truyền quá nhanh, tất cả các tầng của khách sạn đều là những tên “chó săn tin” nóng lòng muốn “bắt được” hắn.

Tần Tống cảm thấy tình hình rất nghiêm trọng nên muốn trốn vào bên trong phòng nào đó.

Tần Tống thử hết một loạt các phòng nhưng đều không mở được.

Lúc này, đã có phóng viên phát hiện ra anh nên nhanh chóng chạy về phía này. Đúng lúc ấy, “cạch” một tiếng, cuối cùng hắn cũng mở được một phòng!

Ngay giây sau, hắn lách người vào trong, rồi khoá cửa lại.

Âm thanh này đã đánh thức Khương Tiểu Lương đang nửa tỉnh nửa mê, cô giật mình, vừa bật dậy thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh cửa.

Lúc này, người đàn ông đứng quay lưng với cô, trong bộ dạng có vẻ lén lút.

Nhìn bóng lưng này chắc phải cao hơn 1 mét 8, bờ vai rộng, thân hình cân đối, đôi chân thon dài thẳng tắp.

Thì ra chất lượng trai bao lại cao như vậy cơ đấy.....

Khương Tiểu Lương cảm thấy rất căng thẳng, trái tim đập thình thịch, chân tay loạng choạng chỉnh lại đầu tóc, quần áo, gương mặt trắng nõn nà bỗng đỏ bừng lên.

“Anh... anh đến rồi à.”

Tần Tống lo phóng viên nghe thấy liền quay người, giơ tay đặt lên môi: “Suyt, đừng nói gì cả!”.

Nói xong, hắn lại lo mình làm cô sợ nên vừa giải thích vừa bỏ mũ lưỡi trai xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt.

“Đừng sợ, tôi không phải người xấu, tôi...”

"A!"

Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng kêu của Khương Tiểu Lương chặn lại.

Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, Khương Tiểu Lương vô cùng kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ.

Trời ơi! Người đàn ông này... đẹp trai quá đi!

Thậm chí có thể nói là đẹp đến nỗi ai thấy cũng hờn!

“Um...."

Ngay lúc Khương Tiểu Lương vẫn còn đang kinh ngạc, Tân Tổng đã tiến lên phía trước một bước, đưa tay bịt chặt miệng cô.

Một lát sau, khi đã chắc chắn không bị phát hiện thì anh mới quay đầu nhìn cô, muốn giải thích rõ ràng.

Nhưng lúc anh vừa chớp mắt, định nói chuyện thì cổ họng như bị chặn lại, bỗng nhiên không biết nói gì, đôi mắt xưa nay chưa từng gợn sóng, lúc này bỗng ngơ ngác.

Người phụ nữ này... đẹp quá!

Tần Tống đã gặp rất nhiều mỹ nhân, Khương Tiểu Lương cũng không hẳn là người đẹp nhất, nhưng cô lại là người khiến anh có cảm tình nhất.

Cô làn da trắng nõn đang ửng hồng, đôi mắt anh đào sáng như sao đang hướng về phía mình, đôi môi mềm mại đang áp chặt vào lòng bàn tay anh, cô khẽ

hở miệng, hơi thở nhẹ nhàng, ấm nóng khiến lòng bàn tay anh hơi ngứa.

Tần Tống cảm thấy cổ họng khô rát, điều khiến anh ngạc nhiên hơn là anh có thể cảm nhận rõ rằng cơ thể mình đang thay đổi, càng ngày càng nóng bỏng, du͙© vọиɠ của anh lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhưng, khả năng khống chế của anh vốn rất tốt!

Thế mà chỉ nhìn người phụ nữ này có một lần mà anh đã có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, điều này làm anh không kìm lòng được mà nghĩ tới chuyện...