Chương 4: Nghi Ngờ Cuộc Sống Này Rồi

Điều này chắc chắn không đúng sự thật!

Cố Đông Quân nãy giờ vẫn ngồi trong góc nhìn qua bên này bỗng nhiên đứng dậy, bước chân dài đi tới, đứng bên cạnh Đường Nhã Tịnh và Đường Minh Trung.

Anh một tay đút vào túi, ánh mắt thanh đạm nhìn vào trên mặt Viên Tư Viện: “Lời cậu bé nói là thật.”

Viên Tư Viện nhìn về phía anh, sau đó... Hóa đá luôn rồi.

Anh ta nhìn chằm chằm Cố Đông Quân thật lâu, não thì gian nan suy nghĩ không ngừng, lại nhìn về phía Đường Minh Trung, sau đó... Trái tim anh ta tan vỡ.

Trời ạ một lớn một nhỏ, trông gần như giống hệt nhau!

Chỉ cần xác nhận qua ánh mắt cũng thấy đây là bố ruột không thể nghi ngờ.

Đáng thương cho anh ta khi lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần thì đã tự tưởng tượng rồi đặt sẵn luôn tên cho con của anh ta với nữ thần luôn rồi, nhưng nữ thần lại sinh con cho người đàn ông khác!

Hơn nữa, người đàn ông kia trông đẹp trai hơn anh ta, đẹp trai hơn, giàu có hơn, và còn... Siêu đáng sợ!

Trái tim tan vỡ thành từng mảnh vụn.

Anh ta che ngực, bạn gái cũ cũng không tìm nữa, trái tim tan vỡ, ảm đạm rời đi.

Đường Nhã Tịnh: “... Ơ này, còn bạn gái của anh...”

“Không tìm không kiếm gì nữa.” Viên Tư Viện không quay đầu lại và nói: “Một người phụ nữ xấu xí như vậy, tìm lại sẽ bị mù mắt, tôi sẽ thuê một kẻ gϊếŧ người, xử luôn cô ta là xong.”

Đường Nhã Tịnh: “...”

Người đàn ông này chạy ra từ bệnh viện tâm thần đúng không đấy?

Mà thôi, đó cũng không phải là vấn đề.

Vấn đề là, đột nhiên xuất hiện người đàn ông này, sao lại giống với con trai lớn của cô như vậy chứ?

Ý niệm này nhảy vào trong đầu cô, trong lòng cô nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm.

Mức độ tỉnh táo cao khiến cô đứng dậy, nắm lấy tay đứa con trai nhỏ của mình và gọi đứa con trai lớn của mình: “Minh Trung, đi thôi.”

Bạn học Đường Minh Trung đáp một tiếng, đi theo Đường Nhã Tịnh ra ngoài quán cà phê.

Khi đi ngang qua một người đàn ông, người đàn ông trẻ tuổi đó bỗng nhiên giơ tay lên, bắt lấy gáy cậu bé.

Người đàn ông trẻ tuổi kia, là vệ sĩ của Cố Đông Quân, tên là Cố Vĩ Kỳ.

Hôm qua, Cố Đông Quân ở bên ngoài bị ông cụ Cố dùng chiêu liên hoàn đoạt mệnh sống chết kêu về nhà.

Anh ta cùng mấy tên vệ sĩ khác, tùy ý đi cùng theo Đông Quân, trở về nhà họ Cố.

Sau đó ông cụ Cố ném ra một viên đạn nổ nặng, nói ông ta phát hiện ra cậu bé thiên tài nghi ngờ là con trai của cậu chủ của bọn họ.

Cậu chủ của bọn họ cự tuyệt không thừa nhận.

Ông cụ vỗ bàn ra lệnh cho bọn họ, hôm nay nhất định phải lấy được tóc của cậu bé, để làm xét nghiệm giám định huyết thống với cậu chủ của bọn họ.

Nếu không, ông ta nhất định sẽ bị tức giận đến nhập viện.

Mấy người Cố Đông Quân: “...”

Có thể làm gì đây?

Tìm cách để có được tóc thôi chứ sao!

Vì thế, tổ thông tin nhà họ Cố tra được Đường Nhã Tịnh cùng hai cậu bé thiên tài hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, cậu chủ nhà bọn họ mang theo mấy người bọn họ tới để chờ thời cơ lấy một chút tóc.

Tay anh ta sắp nắm lấy tóc cậu bé rồi thì bỗng dưng cổ tay anh bị bắt lấy, sau đó một trận trời đất xoay tròn, anh ta bị một cú vật vào vai ngã xuống đất, cái rầm nằm trên mặt đất.

Cố Vĩ Kỳ: “...”

Nằm trên sàn nhà, anh ta cũng nghi ngờ cuộc sống này luôn rồi.

Anh ta lại bị người ta vật ngã?

Ở nhà họ Cố, ngoại trừ cậu chủ nhà bọn họ là người có giá trị vũ lực cao nhất với anh ta ra thì đâu còn ai khác, không ngờ giờ anh ta cũng bị người ta vật ngã!

Anh ta mơ hồ một thoáng, sau đó lập tức như một con cá chép nhảy thẳng đứng dậy.

Đường Nhã Tịnh vật ngã anh ta trên mặt đất, bảo vệ đứa con trai nhỏ trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn làm gì?”

“Ai ui!” Đường Minh Trung bỗng nhiên kêu một tiếng.

Đường Nhã Tịnh vội vàng đưa tay kéo con trai lớn vào lòng, căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”

Đường Minh Trung che đầu, phẫn nộ chỉ về phía một thanh niên khác đang đứng cách cậu bé không xa: “Anh ta nắm tóc con ấy.”