Bắt đầu từ hôm nay, hai bạn nhỏ Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên sẽ có một gia đình!
Nhà của hai cậu bé là nơi trú ẩn để hạnh phúc vui vẻ mà lớn lên.
Bất kỳ sóng gió nào cũng bị anh cản lại, che chở cho hai cậu bé.
Ai muốn làm tổn thương hai cậu, phải bước qua Cố Đông Quân trước!
Nửa tiếng sau, Cố Đông Quân đưa Đường Nhã Tịnh và hai cậu nhóc trở về nhà cũ của nhà họ Cố.
Nhà của nhà họ Cố tọa lạc tại vùng tấc đất tấc vàng của Dạ Vĩ, diện tích hơn trăm mẫu, được bao bọc bởi núi non, sông nước, phong cảnh tuyệt đẹp, ngôi nhà cổ kính được bao bọc bởi non xanh nước biếc, đẹp như lâu đài trong truyện cổ tích.
Xe chạy thẳng qua cổng, lái một hồi lâu mới đến được khoảng đất trống trước phòng khách.
Ông Trung - vị quản gia già đang đứng trên bậc thang nhìn xung quanh, thấy xe của Cố Đông Quân tới gần, lập tức kích động quay đầu chạy vào phòng khách: "Ông chủ! Ông chủ! Cậu chủ đã về rồi!"
Xe còn chưa dừng hẳn lại, vệ sĩ của nhà họ Cố đã chạy tới và đợi bên cạnh xe.
Xe dừng lại, các vệ sĩ bước tới và mở cửa cho Cố Đông Quân.
Ông cụ Cố vội vàng từ trong phòng khách bước nhanh ra ngoài, lo lắng hỏi: "Cháu trai quý giá của tôi đâu? Đã đưa về chưa?"
“Tôi còn chưa nhìn thấy, để tôi đi xem!” Ông Trung xoay người chạy ra khỏi phòng khách.
Ông cụ Cố làm sao còn kiên nhẫn đợi ông Trung đi xem?
Ông cụ cũng chạy ra khỏi phòng khách.
Khi ông cụ ra khỏi phòng khách vừa hay thấy Cố Đông Quân đang bế Đường Minh Nhiên xuống xe.
Và gương mặt nghiêm túc của Đường Minh Trung từ bên kia xe đi ra.
Ông cụ Cố đột nhiên nở nụ cười, bước nhanh xuống bậc thềm dài: “Ôi ôi, thằng nhóc thiếu đánh nhà anh cuối cùng cũng nhờ được một lần, đưa được cháu trai quý giá của tôi về!"
Cố Đông Quân: "...”
Cái gì mà anh thiếu đánh?
Ở trước mặt con trai của con, tốt xấu cũng nên giữ mặt mũi cho con chứ bố!
Ông cụ Cố nào có thời gian để ý đến nhiều như vậy, ông ta chạy đến trước mặt Cố Đông Quân, ôm Đường Minh Nhiên vào lòng ông, nhìn Đường Minh Nhiên từ trên xuống dưới: “Giống! Quá giống nhau!"
Nhìn chằm chằm vào đôi lông mày thanh tú của Đường Minh Nhiên, ông cụ Cố có chút buồn thương: “Minh Nhiên càng giống mẹ của con hơn. Nhìn đôi mắt, lông mày, mũi này, trông rất giống bà nội của nhóc này!"
Đôi mắt to tròn đen láy của Đường Minh Nhiên khẽ động, non nớt hỏi: "Ông ơi, bà nội của nhóc là ai? Cháu giống mẹ cháu, không giống bà nội của nhóc...”
"Khụ...” Ông cụ Cố ho khan hai tiếng: “Không phải là bà nội của nhóc, là bà nội của cháu, là bà nội của cháu đấy, là mẹ của bố cháu, bà nội của cháu là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đợi Minh Nhiên của chúng ta lớn lên một chút, chắc chắn cũng rất xinh đẹp!"
Đôi mắt to tròn của bạn nhỏ Đường Minh Nhiên lóe lên một cái: "Minh Nhiên là một con trai, mẹ mới là người đẹp, Minh Nhiên là một anh chàng đẹp trai!"
Ông cụ Cố: "... Ha ha, đúng vậy, Minh Nhiên nói đúng, đợi Minh Nhiên của chúng ta lớn lên nhất định phải là một anh chàng đẹp trai, đẹp trai hơn bố cháu một trăm lần... không, một nghìn lần!"
Cố Đông Quân: "...”
Lãnh đạo Cố này, ngài có đúng là bố ruột tôi không vậy?
Ông cụ Cố bày tỏ, ông có cháu trai quý báu rồi, còn cần con trai làm gì?
Cháu ông ngoan hiền dễ thương xinh đẹp như vậy, còn con trai ông thì chỉ tổ làm ông bực bội, tức tối mà thôi!
Ông cụ ôm Đường Minh Nhiên càng ngày càng thích, vẫy tay với Đường Minh Trung: "Minh Trung, nhanh, đến chỗ ông nội nào, ông nội đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho các cháu, còn có rất nhiều đồ chơi, chúng ta muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi!"
Đường Minh Trung đứng yên bên cạnh Đường Nhã Tịnh, khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ, lại cau cau nghiêm nghị.
Đường Nhã Tịnh xoa nhẹ sau đầu cậu bé, nhẹ giọng nói: "Đi đi, Minh Trung, ông Cố là ông nội của con, gọi ông nội đi."
"Dạ...” Đường Minh Trung đáp, chậm rãi đi tới trước mặt ông cụ Cố, cúi đầu thật sâu với ông cụ Cố: "Cháu chào ông nội!"
Ông cụ Cố nhanh chóng đặt Đường Minh Nhiên trong lòng xuống, ôm Đường Minh Trung vào trong lòng, cẩn thận nhìn một lúc lâu, quay đầu nói với quản gia đứng phía sau: "Ông Trung, nhìn đứa nhỏ này, rất giống Đông Quân lúc còn nhỏ, như một khuôn đúc thành vậy! Người thật còn giống hơn trên TV! Nếu tôi sớm nhìn thấy Minh Trung ngoài đời, còn cần làm xét nghiệm quan hệ huyết thống làm gì? Tôi vừa nhìn là nhận ra ngay đây chính là con trai của Đông Quân!”
“Vâng, vâng!” Ông quản gia xúc động lau nước mắt: “Chủ nhân, ngài có thể coi như là đã chờ được cậu chủ nhỏ! Hơn nữa còn chờ được hai người, đây là bà chủ ở trên và tổ tiên của nhà họ Cố phù hộ, cảm tạ trời đất, cảm tạ bà chủ và tổ tiên nhà họ Cố!”
“Còn không phải sao?” Ông cụ Cố vui vẻ nói: “Đây là tổ tiên nhà họ Cố phù hộ! Tôi tưởng khi còn sống sẽ không gặp được cháu nội nữa chứ, không ngờ được tổ tiên phù hộ, tôi không chỉ gặp được, hơn nữa còn là hai đứa, nhà họ Cố chúng ta làm nhiều việc thiện việc tốt như vậy đúng là không vô ích, tổ tiên nhà họ Cố chúng ta đúng là đáng tin!"
Nhìn thấy sự kích động của ông cụ Cố, trái tim vốn thấp thỏm không yên của Đường Nhã Tịnh trên đường tới đây, cuối cùng cũng yên lòng.
Cô luôn lo lắng sợ ông cụ Cố không thích hai đứa con trai của cô.
Dù sao thì, hai đứa con trai của cô đều không phải là con hợp pháp (con trong giá thú).
Cô sợ rằng ông cụ Cố bảo Cố Đông Quân đón hai đứa con trai của cô trở về nhà, chỉ vì không muốn giọt máu nhà họ Cố lưu lạc bên ngoài.
Ông cụ Cố đối với con trai cô chỉ có trách nhiệm chứ không có tình cảm thậ lòng.
Bây giờ có vẻ như cô đã quá lo lắng rồi.
Ánh mắt ông cụ Cố nhìn hai đứa con trai của cô rạng rỡ phát sáng, đó là niềm vui và sự yêu thích từ tận đáy lòng.
Ông cụ Cố thích hai đứa con trai của cô rất nhiều, hai đứa con trai của cô ấy cuối cùng cũng có thể ổn định cuộc sống, sau này không cần đi theo cô, lang thang nay đây mai đó, chịu đựng ánh mắt khinh thường của người khác.
Tốt thật.
Ông cụ Cố ôm hôn Đường Minh Trung một lúc lâu mới đặt Đường Minh Trung xuống, mỗi tay dắt một đứa, đưa Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên đi vào phòng khách.
Bấc thềm dài dài, rất dài, rất dài.
Ông cụ Cố dắt hai cậu bé, bước đi rất chậm.
Ông ngẩng cao đầu ưỡn ngực, bước chân vững vàng, tuy tuổi đã cao, nhưng trên khuôn mặt già nua vẫn còn ánh lên niềm tự hào và sự vui sướиɠ.
Cố Đông Quân nhìn ra, ông cụ đang hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Lâu lắm mới thấy ông cụ hạnh phúc như vậy.
Anh chợt thấy có chút áy náy.
Anh ấy rất thông minh, là một thiên tài.
Nhưng có lẽ khi anh hiểu biết thông suốt, lại lỡ mất một thứ, anh không có hứng thú với tình yêu nam nữ.
Anh là một người cuồng công việc, cả một ngày dành phần lớn thời gian ngâm mình ở công ty, thỉnh thoảng đi công tác, chỉ có cuối tuần anh ấy mới về nhà ở cùng với bố mình hai ngày.
Anh là con một, dưới gối bố anh không còn ai, càng về già càng cô đơn, mong ngóng được ôm cháu nội, gặp mặt anh lại giục anh lấy vợ sinh con càng sớm càng tốt.
Nhưng anh không tìm được người phụ nữ vừa ý, anh lấy ai đây?
Không còn cách nào khác, anh đành phải tránh bố mình.
Trước đây, mỗi thứ bảy và chủ nhật, anh đều về nhà ở cùng bố, sau này thì đổi thành nửa tháng một lần.
Vì vậy, bố anh một lần thấy anh càng nhắc nhiều hơn, thậm chí ông còn buông lời rằng nếu không sinh cháu cho ông, đứa con trai này ông không cần nữa.
Giờ thì mọi chuyện đã tốt rồi, bố anh ấy đã đạt được mong muốn của mình, không chỉ có một đứa cháu trai mà còn là hai đứa cháu trai thông minh, xinh đẹp.
Bố anh cười đến nỗi mắt khép lại thành một đường.