Dạ Vĩ là thành phố đáng sống xếp số một trong nước, phong cảnh tươi đẹp, khí hậu dễ chịu, rất thích hợp cho trẻ em sinh sống.
Bọn trẻ ngày càng lớn, cô mong chúng có một môi trường sống ổn định, sau đó cô sẽ chọn cho bọn trẻ một ngôi trường tốt, để chúng có thể làm quen với các bạn mới, mỗi ngày đều vui vẻ đến trường, trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ.
Nhà ở Dạ Vĩ rất đắt, nguồn tiền của cô có hạn nên không thể mua được căn nhà nào tốt.
Cho nên cô mới quay cuồng trong công việc như vậy, vừa đến chưa được mấy ngày còn chưa kịp ổn định, đã đi bàn chuyện làm ăn.
Thật đáng tiếc, cái người đàn ông tên Viên Tư Viện này, giống như là chạy ra từ trong bệnh viện tâm thần, thần hồn nát thần tính, việc làm ăn vẫn chưa bàn bạc xong xuôi, cứ thế đi tong ba tỷ.
Thật đáng tiếc!
Chẳng qua, mặc dù so với nhà họ Đường, cô rất nghèo, không thể mua nổi những căn biệt thự sang trọng như lâu đài của nhà họ Đường, nhưng so với những người bình thường, cô cũng được xem như người giàu có.
Mấy năm nay cô vất vả chăm chỉ làm việc, dành dụm được một số tiền, tuy không mua được những căn biệt thự sang trọng nhưng mua một căn nhà nhỏ theo kiểu phương Tây gần trường học cho bọn trẻ thì cũng không thành vấn đề.
Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày sẽ không để bọn trẻ phải chịu thua thiệt.
Tủ lạnh trong nhà luôn đầy ắp đồ ăn.
Sau khi tắm xong, thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi và thoải mái, cô lấy các nguyên liệu trong tủ lạnh ra và nấu cơm cho bọn trẻ.
Sau khi hỏi ý kiến của bọn trẻ, cô xào hai món mặn, nấu một nồi canh.
Cô nấu ăn rất ngon, hai đứa nhỏ ăn đến say mê, vừa ăn vừa khen cô.
Nhìn khuôn mặt hạnh phúc và thỏa mãn của bọn trẻ, những lo lắng, tức giận trong lòng cô như được xóa sạch.
Chỉ cần bọn trẻ mỗi ngày cười nói vui vẻ, những chuyện khác đối với cô mà nói đều là chuyện nhỏ.
Sau bữa tối, cô dắt hai đứa bé ra ngoài đi dạo.
Hai cậu nhóc vui cười đùa giỡn xung quanh cô, tiếng cười êm tai như chuông bạc, khuôn mặt nhỏ xinh tươi cười như hoa hướng dương đang nở rộ, hoạt bát và vô tư.
Đường Nhã Tịnh mỉm cười nhìn chúng, trái tim như được ngâm mình trong một bể nước ấm áp, tràn ngập hạnh phúc.
Khoảng chín giờ, cô đưa bọn trẻ trở về nhà rồi tắm cho chúng.
Sau khi hai cậu nhóc tắm rửa, thay đồ ngủ xong, nằm trên giường, mặt đối mặt với con robot nhỏ thông minh đang kể chuyện trước khi đi ngủ, còn cô thì đi tắm.
Sau khi tắm xong, cô nằm xuống giữa hai đứa trẻ, hai đứa bé tắt câu chuyện trước khi đi ngủ, lăn vào vòng tay của cô, hôn cô, nói "Chúc mẹ ngủ ngon", nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Men theo ánh đèn ngủ hiu hắt trên đầu giường, Đường Nhã Tịnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang yên giấc của hai cậu nhóc, nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.
Thực ra, vào đầu năm nay, cô đã chia phòng ngủ riêng với hai cậu nhóc được một khoảng thời gian rồi.
Ở nước Nam Lan, rất nhiều trẻ em vừa sinh ra đã tách ra ngủ riêng, không ngủ cùng với bố mẹ của chúng.
Hai đứa con trai của cô đã năm tuổi, cô mới tách hai con ra ngủ riêng, xem như là muộn rồi.
Không lâu sau khi cô đưa hai đứa trẻ vào phòng ngủ trẻ em, nửa đêm, cô bị đánh thức bởi âm thanh truyền đến từ phòng ngủ trẻ em.
Cô mặc đồ ngủ đi chân trần lao qua.
Trong phòng ngủ trẻ em, Hình Thảo Phương và hai người đàn ông đang bắt giữ đứa con trai nhỏ của cô.
Con trai nhỏ của cô co rúm người trong góc giường, sợ hãi kêu lên “Mẹ ơi”.
Con trai lớn của cô, cầm một con dao Thụy Sĩ, quỳ xuống trước mặt cậu con trai nhỏ, hai tay nhỏ nắm chặt cán con dao Thụy Sĩ, giống như một con cọp nhỏ hung tợn trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hình Thảo Phương.
Hình Thảo Phương thở hổn hển ra lệnh cho hai người đàn ông tóm lấy con trai nhỏ của cô và đưa con trai nhỏ của cô đi.