Thấy dáng vẻ vô cùng khốn đốn của bà ta, Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên cũng không tức giận nữa, mà hai anh em nắm tay nhau cười khúc khích.
Trẻ con đơn giản như vậy đấy, giận nhanh mà hết giận cũng nhanh.
Thấy người xấu gặp báo ứng rồi thì chúng cũng vui vẻ hẳn lên.
Lần này Hình Thảo Phương đến đây là vì muốn bắt trói Đường Nhã Tịnh về.
Nên bà ta đã dẫn theo 7-8 người vệ sĩ.
7-8 người vệ sĩ đó nhanh chóng chạy đến, cởϊ áσ ngoài xuống rồi dùng sức đập mấy con ong vàng kia.
Mấy con ong vàng đang hưởng thức món ăn ngon thì bị người khác phá đám, nên rất tức giận, thế là chúng đốt u đầu cả 7-8 người vệ sĩ kia.
Đợi đến lúc đám ong vàng cuối cùng cũng không chịu nổi sự quấy rầy của người khác nữa nên “vo ve vo ve” bay đi mất, đầu của Hình Thảo Phương và đám vệ sĩ của bà đều bị đốt sưng thành đầu heo hết, vô cùng thê thảm luôn.
Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên đập tay với nhau rồi cùng nhảy lên khen hay.
Hình Thảo Phương giận đến điên rồi, hét lên: “Bắt hai đứa nhỏ yêu nghiệt này lại cho tôi! Tôi phải lột da chúng!”
Mặc dù mấy người vệ sĩ bị ong vàng chích rất đau, nhưng vẫn phải nghe theo lời dặn dò của bà chủ.
7-8 người vệ sĩ cùng nhau vây quanh Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên.
Đường Nhã Tịnh đẩy hai đứa con trai ra chặn lại sau lưng mình rồi cười khẩy một tiếng.
Một đám 7-8 người ô hợp thôi mà muốn bắt con trai của Đường Nhã Tịnh cô à?
Đúng là mơ mộng viển vông!
Cô đang định dồn hết tức giận trong lòng mình để trút cơn giận dữ lên người 7-8 người vệ sĩ kia, nhưng bỗng nhiên vệ sĩ của nhà họ Cố lại lao đến và chặn trước mặt cô và các con trai cô.
Cố Đông Quân đi đến bên cạnh Đường Nhã Tịnh, một tay đút trong túi quần, thờ ơ cười nói: “Ở đây có nhiều đàn ông như vậy thì sao có thể để một người phụ nữ ra tay được chứ?”
Anh vừa nói dứt lời thì vệ sĩ của nhà họ Cố đã đánh tất cả vệ sĩ của Hình Thảo Phương ngã xuống đất rồi.
Cuộc chiến bị áp đảo về mọi mặt nên cũng kết thúc trong khoảng thời gian nhanh như chớp.
“Cậu chủ?” Cố Vĩ Kỳ giẫm chân lên một trong số những người vệ sĩ, quay đầu lại nhìn Cố Đông Quân và chờ đợi căn dặn tiếp theo.
Cố Đông Quân lạnh nhạt nói: “Báo cảnh sát đi, nói là họ muốn bắt con trai tôi!”
Cố Vĩ Kỳ: “... Cậu chủ, giám định quan hệ bố con…”
Còn chưa đi làm giám định quan hệ bố con nữa mà nói hai cậu chủ nhỏ kia là con trai của cậu chủ nhà anh ta thì hình như không được hay cho lắm đâu ha?
“Tôi cũng có nói là con trai ruột đâu.” Cố Đông Quân mỉm cười: “Con trai nuôi cũng là con trai mà, bây giờ…”
Khóe môi của Cố Đông Quân hơi nhếch lên, nhẹ nhàng sờ đầu Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên: “Chúng là con trai nuôi của tôi!”
Anh rất vừa ý với hai đứa trẻ này.
Từ lúc sinh ra tới giờ anh vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ngoại trừ những người anh quan tâm ra, thì những người, những chuyện khác, anh đều không quan tâm cũng như không vui vẻ khi làm.
Nhưng hai đứa trẻ này thế mà lại có thể dễ dàng chạm đến cảm xúc vui buồn của anh.
Cho dù kết quả giám định quan hệ bố con như nào đi nữa thì chúng cũng đều là con trai của Cố Đông Quân anh!
Người nào muốn sỉ nhục chúng thì bước qua xác anh trước rồi hẵng nói!
Sau khi đã nhận được căn dặn rõ ràng rồi, Cố Vĩ Kỳ gật đầu, kính nể tuân theo: “Vâng, cậu chủ!”
Anh ta lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Đường Nhã Tịnh nghiêng đầu nhìn Cố Đông Quân, cau mày nói: “Tôi có thể tự giải quyết được!”
“Tôi biết, mấy đồ ăn hại đó không phải đối thủ của cô.” Cố Đông Quân nói: “Nhưng ở đây có nhiều đàn ông như vậy, nếu để một người phụ nữ mỏng manh như gió như cô ra tay thì đó là nỗi nhục của mấy người đàn ông kia.”
Mỏng, manh, như, gió?
Khóe miệng Cố Vĩ Kỳ giật giật, lấy điện thoại ra rồi quay người gọi điện thoại.
Người phụ nữ có thể dùng một chiêu vật anh ta qua vai mà mỏng manh như gió?
Từ khi nào mà cậu chủ nhà anh ta lại có thể mở mắt nói xạo trắng trợn như thế này rồi?
Anh ta không thể nghe tiếp được nữa rồi.