Chương 12: Đáng Đời

Nhà họ Đường có ơn với cô, Hình Thảo Phương lại hung hăng hăm dọa, nhưng vì nể tình ân tình của nhà họ Đường đối với cô nên cô đã nhượng bộ một bước mà tránh về Dạ Vĩ.

Nhưng Hình Thảo Phương lại thực sự không chịu buông tha cho cô, hung hăng hung dữ đuổi theo cô tới đây.

Nể mặt cậu và hai người anh họ của cô nên cô mới nhường nhịn mãi như thế, thế mà Hình Thảo Phương lại mắng con trai cô là đồ con hoang.

Lý do vì sao cô sinh ra hai đứa con trai này, hẳn là trong lòng Hình Thảo Phương biết rất rõ chứ nhỉ?

Thế mà Hình Thảo Phương lại dám mắng con trai cô là đồ con hoang!

Cô đẩy hai đứa con trai mình ra chặn ở phía sau mình rồi lạnh lùng nhìn Hình Thảo Phương nói: “Tránh ra! Nếu bà còn không chịu tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo!”

“Cô dám!” Hình Thảo Phương đứng thẳng lưng: “Đường Nhã Tịnh, cô nhớ cho kỹ, tôi chính là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của cậu cô đấy! Cô thử động vào một ngón tay của tôi xem!”

Đường Nhã Tịnh cười khẩy một tiếng, đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có một chiếc máy bay điều khiển từ xa bay tới và bay qua lượn lại trên đầu Hình Thảo Phương.

Sau đó, cửa khoang của chiếc máy bay điều khiển từ xa mở ra, tiếng “ào ào” vang lên và một ít chất lỏng đổ xuống.

Chất lỏng sền sệt nhớt nhớt màu vàng đổ xuống khắp mặt Hình Thảo Phương.

“A…” Hình Thảo Phương nhắm chặt mắt hét lên, vô thức đưa tay ra chạm vào.

Bà ta sợ tới mức tới sắp tè ra quần luôn rồi, vì sợ nó là thứ gì đấy kiểu như axit H2SO4.

Thật may là không phải.

Chất lỏng sền sệt, thơm thơm, ngọt ngọt lại còn mang theo cả hương thơm đặc trưng của loài hoa nữa.

Đây là… mật ong?

Không cần nghĩ gì nhiều thì bà ta cũng biết đây là trò của hai đứa nhỏ yêu nghiệt của Đường Nhã Tịnh gây ra.

Bà ta hổn hển hét lớn lên: “Đường Hạo Nam, Đường Hạo Hiên, hai đứa nhỏ yêu nghiệt tụi mày, tụi mày đợi đó cho tao, tao không lột da hai đứa đê tiện tụi mày ra thì tao không phải họ Hình!”

Cố Đông Quân vốn dĩ đang mỉm cười nhìn Đường Minh Trung và Đường Minh Nhiên cùng hợp tác làm hại người khác, lúc này ánh mắt của anh lại đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Đứa nhỏ yêu nghiệt?

Đồ đê tiện?

Ha.

Chưa nói đến việc hai đứa trẻ đó có khả năng chính là con trai của Cố Đông Quân anh, mà cho dù không phải thì anh cũng tuyệt đối không thể nhịn được khi thấy đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện khiến người khác yêu thích như thế bị sỉ nhục và chửi rủa trước mặt anh được!

Lúc anh đang định đi lên trước để giải quyết chuyện này giúp Đường Nhã Tịnh thì lại thấy Đường Minh Trung cầm theo một cái hộp nhỏ trong tay bước xuống từ trên xe của Đường Nhã Tịnh.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tên nhóc này trở nên đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt to tròn đen láy sắc bén và ngời sáng đến lạ.

Cậu bé ôm cái hộp nhỏ đó chạy đến đứng cách Hình Thảo Phương một khoảng ngắn rồi mở cái hộp nhỏ đó ra.

Rất nhanh sau đó đã có tiếng “vo ve” vang lên và một đàn ong vàng bay ra khỏi cái hộp nhỏ.

Ong vàng ngửi thấy mùi mật ong, nên bay về phía Hình Thảo Phương mà không do dự chút nào.

Mấy giây sau, Hình Thảo Phương hét lên như tiếng kêu như heo bị gϊếŧ thịt vậy.

Trong tay Đường Minh Nhiên đang cầm cái điều khiển của chiếc máy bay điều khiển từ xa, cậu bé chạy đến bên cạnh Đường Minh Trung rồi làm mặt quỷ và hét lên với Hình Thảo Phương: “Bà mới là đồ đê tiện đó! Ngoan ngoãn ở nước Nam Lan đi không tốt à? Cứ phải tự mình chạy đến tìm khổ làm gì!... Đáng đời!”

Cố Đông Quân: “...”

Miệng rắn ở bụi tre xanh, kim trên đuôi ong vàng, hai thứ này đều là những thứ rất độc.

Thấy cả đàn ong vây quanh Hình Thảo Phương rồi bu quanh đầu của Hình Thảo Phương trong nháy mắt thì anh thấy hình như mình không cần phải ra tay nữa rồi.

Anh thật sự càng ngày càng thích hai tên nhóc kia rồi đó.

Bây giờ bỗng nhiên anh lại cảm thấy việc làm giám định quan hệ bố con là quá dư thừa.

Đứa trẻ vừa có lòng dũng cảm vừa có mưu kế như vậy rất giống với anh khi trưởng thành, nên chắc chắn chính là dòng giống của anh!

Anh đứng sau lưng ba mẹ con Đường Nhã Tịnh, một tay đút túi quần, nhàn nhã quan sát.

Hình Thảo Phương sắp bị ong vàng đốt chết rồi.

Bà ta vừa la hét vừa liều mạng đập chết mấy con ong vàng vây quanh đốt mình.