Diệc Tâm vô cùng phẫn nộ, cô ngay lập tức phản bác lại, dù có là phu nhân quyền quý nào đi chăng nữa cũng không có quyền sỉ nhục cô.
“Phu nhân à, tôi không biết bà là ai nhưng bà không có quyền gì mà vũ nhục tôi. Tôi là nhân viên của Âu Tổng đây, anh ấy bị thương nên Lục Phương nhờ tôi trông chừng anh ấy cho đến khi anh ta trở lại!”
“Tôi là mẹ của Âu Thần Hi!”
Châu Thúy Hoa nhoẻn miệng cười đắc thắng quay sang nhìn Vương Chi Nguyệt.
“Con thấy ta nói có đúng không, 1 đứa nhân viên quèn muốn trèo cao mà thôi chứ nào phải là người yêu của Âu Thần Hi! Chỉ có con là được ta thừa nhận là hôn thê của nó thôi.”
Hai chữ “hôn thê” đột ngột vang lên như tiếng sét giữa trời quang. Diệc Tâm loạng choạng đứng không vững, anh ta đã có hôn thê rồi, còn không yên phận mà bám lấy cô làm gì chứ. Mặt của Diệc Tâm đen đi mấy phần, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này thì bị Vương Chi Nguyệt kéo lại, những móng tay dài sắc nhọn cố tình bấu vào da thịt cô đau nhói.
“Này, cô còn chưa nói cô tên là gì đấy! Chỉ là 1 nhân viên nhỏ nhoi mà ngay cả Âu Phu nhân đây cũng dám bất kính, cô đúng là chán sống rồi.”, Vương Chi Nguyệt không ngần ngại đổ thêm dầu vào lửa, cô ta quyết lấy lòng Châu Thúy Hoa, mượn tay bà ta xử lý “con hồ ly tinh” dám mon men đến gần hôn phu tương lai của cô ta.
“Tôi tên Diệc Tâm. Cô vui lòng bỏ móng vuốt của cô ra khỏi người tôi ngay đi!”
“Con hồ ly tinh này cũng mạnh miệng đấy nhỉ! Âu Thần Hi chưa tỉnh dậy thì chẳng có ai đứng ra bênh vực mày đâu mà lớn lối.”
Nói rồi Châu Thúy Hoa đi đến gần Diệc Tâm giáng 1 cái tát cật lực vào má cô. Bà ta muốn thể hiện quyền uy của mình trước mặt cô con dâu tương lai nên không ngại xuống tay.
Diệc Tâm ôm má đau rát sau cái tát bất ngờ của Châu Thúy Hoa, cô biết mình không nên đôi co với những con người ngang ngược không nói lý lẽ này. Truyện của tác giả Hỏa Hy Thước.
“Tôi là gì thì sau này Âu Thần Hi tỉnh lại các người sẽ rõ thôi. Nếu cảm thấy tôi chướng mắt như vậy thì cũng nên tránh ra cho tôi về, tôi không có hứng thú tiếp chuyện với mấy người nữa.”
“Mày dám ăn nói kiểu đó sao…”, Châu Thúy Hoa không còn giữ được dáng vẻ kiêu sa quý tộc nữa mà điên tiết gào lên. Vương Chi Nguyệt nhìn Diệc Tâm với con mắt đắc ý, vờ vịt níu tay Châu Thúy Hoa cản lại.
“Phu nhân à, để cho cô ta đi đi, thứ giẻ rách này không đáng làm bẩn tay bác. Chúng ta qua xem Âu Thiếu gia trước.”
Diệc Tâm nhanh chóng vơ lấy túi xách và áo khoác của mình tính dợm bước ra khỏi cửa, không ngờ bên ngoài lại có người hấp tấp xông vào phòng nên va phải cô đau điếng.
“Ui cha. Không có mắt à?”
Tiếng la quen thuộc khiến cho Diệc Tâm giật mình loạng choạng lùi lại – là lão Viện trưởng biếи ŧɦái đeo bám cô lúc còn ở bệnh viện Nhân Ái số 2, sao ông ta lại xuất hiện ở đây chứ?
“Diệc Tâm, sao em lại ở đây?”, Lương Triết Thần mừng rỡ reo lên.
Diệc Tâm cau mày lùi lại, tính lách qua thì bị ông ta giơ tay chặn lại.
“Ông làm ơn tránh đường cho tôi! Tôi không muốn dây dưa với ông - Âu Viện trưởng.”
“Ba à, ba quen cô ta sao?”, Châu Thúy Hoa thấy thái độ kỳ quái của Âu Triết Lương thì không nén nổi hiếu kỳ, bà ta liền đi đến gần cửa nhìn nhìn với ánh mắt dò xét.
Âu Triết Lương mắt vẫn dán chặt vào Diệc Tâm, ông ta chưa hình dung được tại sao cô lại xuất hiện ở phòng bệnh của cháu trai mình, cứ thế hồ hởi nói.
“Châu Thúy Hoa, để ba giới thiệu với con. Đây chính là người ba muốn kết hôn – mẹ chồng tương lai của con đấy!”
“Cái gì, ba đang đùa à?”, Châu Thúy Hoa mắt trợn ngược. Ban nãy bà ta vừa chửi Diệc Tâm là “hồ ly tinh” đeo bám con trai bà ta, còn tận mắt nhìn thấy cô ta lau trán cho Âu Thần Hi, làm thế nào mà bây giờ lại thành mẹ chồng tương lai rồi.
Diệc Tâm cũng bị lời nói của Âu Triết Lương làm cho kinh hãi tột độ, cô tái mặt phủ nhận ngay tức thì.
“Ông Âu, đừng ăn nói hàm hồ như vậy. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông cả!”
Châu Thúy Hoa kích động lao đến kéo tay Diệc Tâm lại.
“Ba, ba bị bùa mê thuốc lú gì mà lại muốn cưới cô ta chứ hả? Cô ta vừa mới có hành động thân mật với Âu Thần Hi đấy, sao có thể…sao hai ông cháu lại có thể cùng dính vào 1 người phụ nữ được.”
“Con nói cái gì? Diệc Tâm có hành động thân mật với Âu Thần Hi sao?”, Âu Triết Lương nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía Diệc Tâm, tựa như cô là tội đồ vậy.
Tình huống rối rắm này khiến cho Diệc Tâm như lạc vào mê hồn trận, sau cuộc tranh cãi gay gắt nãy giờ cô mới nhận ra Âu Viện trưởng chính là ông nội của Âu Thần Hi. Bây giờ cô phát điên lên với sự nhập nhằng này, muốn thoát ra thì bị Châu Thúy Hoa chèo kéo không buông.
“Thì ra mày là 1 con hồ ly giảo hoạt đến vậy, mồi chài cả 2 người nhà họ Âu chúng ta sao. Hôm nay tao phải xử mày tại đây, cho mày chừa cái thói quyến rũ hại người đi!”, Châu Thúy Hoa gầm lên, toan tát 1 cái nữa vào mặt Diệc Tâm thì bị 1 bàn tay chặn lại.