“Anh cứ đến bệnh viện ngay đi, cần người thân của Âu Thần Hi gấp. Gặp rồi tôi sẽ trực tiếp giải thích với anh!”, Diệc Tâm nói xong mà phát hiện mình toát mồ hôi lạnh, ướt đẫm cả điện thoại đang cầm trên tay.
“Được, cô chờ đó với Đại thiếu gia, tôi đến bệnh viện ngay!”
Lục Phương vừa chạy xe vừa bực tức, anh ta cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để phóng đến bệnh viện. Lần này nhất định không cả nể nữa mà cho Diệc Tâm kia 1 trận, cô ta chỉ là 1 cô gái tầm thường thôi mà hết lần này đến lần khác làm hại đến Đại Thiếu gia cao quý của Âu thị danh tiếng lẫy lừng sao? Chưa kể hành vi lần này được tính là nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của cậu chủ nữa, nếu xảy ra chuyện gì làm sao mà cô ta gánh nổi chứ! Càng nghĩ thì lửa giận trong lòng của Lục Phương lại càng cháy lên bừng bừng, tay anh siết chặt lấy vô lăng đến mức đỏ bầm.
Diệc Tâm ngồi ở ngoài ghế chờ trước phòng Tiểu phẫu,cô có chút mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, ngủ gà ngủ gật.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang dội thẳng vào màng nhĩ khiến cô choàng tỉnh dậy, cô nhận ra người đứng trước mặt cô là Lục Phương. Đại tổng quản nổi tiếng cực kỳ hắc ám của Âu Dương Thịnh Thế, cô không phải là không biết tiếng của anh ta. Truyện của tác giả Hỏa Hy Thước.
Lục Phương cau mày nhìn cô, ánh mắt tối đi vì bực tức.
“Cô là Diệc Tâm?”
Anh ta đưa mắt nhìn xuống chiếc áo dính máu lấm tấm của Diệc Tâm cùng vẻ mặt nhợt nhạt hớt hải của cô, cơn giận cũng từ từ dịu đi. Có thể là cô cũng không cố ý để xảy ra chuyện với Âu Thần Hi, anh liền nhẹ nhàng hỏi.
“Đại Thiếu gia sao rồi?”
Diệc Tâm đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, cố tránh ánh mắt hình viên đạn của Lục Phương.
“Anh ấy vào được hơn 20 phút rồi, chắc cũng sắp xong rồi!”
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”, Lục Phương tằng hắng mấy tiếng.
“À, chồng cũ của tôi đến chung cư chỗ tôi đang ở uy hϊếp, hắn ta còn mang theo cả dao. Không ngờ đúng lúc đó Âu Thần Hi lại xuất hiện, anh ấy nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm liền lao đến đỡ tôi…vì thế mới bị Phó Tư Viễn đâm trúng vào bả vai.”
“Chồng cũ của cô…cô đã có chồng rồi sao?”, Lục Phương đờ người ra, mặt không còn chút máu.
Diệc Tâm đỏ mặt gật gật đầu, cô cảm thấy như mình đang bị vạch trần trước mặt đám đông đầy soi mói vậy. Nếu không biết rõ ngọn ngành như Lục Phương chắc chắn sẽ cảm thấy cô và Âu Thần Hi là mối quan hệ sai trái, không thể nào chấp nhận được.
Đầu óc của Lục Phương rối rắm như 1 đống tơ vò, anh không thể nào hiểu nỗi suy nghĩ của Đại Thiếu gia nhà anh nữa rồi. Sao lại có thể hứng thú với 1 người phụ nữ đã có chồng rồi kia chứ, chưa hết, còn xông vào đỡ đạn cho cô ta để đến mức bị đâm thương tích không nhỏ! Những buổi hẹn hò với các tiểu thư danh gia vọng tộc thì cậu ta đều trốn tránh cho bằng được, còn không cũng kiếm chuyện gì đấy phá hỏng, vậy mà đối với Diệc Tâm này lại “nhất kiến chung tình”. Có phải là cô ta dùng bùa ngải gì mê hoặc hay không? Lục Phương nhìn Diệc Tâm bằng đôi mắt dè dặt.
“Quan hệ của cô với Đại Thiếu gia của chúng tôi là….là tình nhân à?”, ngắc ngứ mãi Lục Phương mới thốt ra được 2 chữ “tình nhân” kia.
Diệc Tâm nghe thấy mà chấn động, cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Chuyện này xảy ra với anh ấy tôi cũng áy náy lắm.”
Lục Phương còn đang ngờ vực trong lòng thì có tiếng cửa phòng “xịch” mở. Vị bác sĩ toàn thân trắng toát đứng ở cửa gọi dõng dạc.
“Ai là người nhà của bệnh nhân Âu Thần Hi?”
“Tôi.”
Cả 2 người đều lên tiếng bất giác quay sang nhìn nhau. Diệc Tâm bối rối vuốt tóc, cô vừa mới nói mình chỉ là bạn của Âu Thần Hi, thế mà giờ lại dõng dạc nhận người thân với anh ta.
“Anh…anh vào với anh ấy đi.”
Lục Phương khẽ gật đầu.
“Là tôi, cậu ấy sao rồi?”
“Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, khâu vết thương lại rồi, cũng đã truyền 1 ít máu! Bây giờ cứ để cậu ta nằm lại theo dõi mấy ngày xem tình trạng vết thương như thế nào.”
Vẻ mặt của Lục Phương đã giảm đi mấy phần u ám, chân mày cũng giãn ra. Diệc Tâm thì ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, cô vừa tính quay đi thì bị Lục Phương gọi giật lại.
“Này, cô tính đi đâu thế?”
“Tôi…tôi thấy đã có anh vào với anh ấy rồi nên tôi muốn đi về!”
“Không được, cô không thể về?”
Diệc Tâm tròn mắt kinh ngạc, chẳng phải anh ta rất ghét cô bám lấy Âu Thần Hi hay sao? Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được thái độ rõ rành rành đó, vậy còn muốn cô ở lại làm gì? Tâm trạng của Diệc Tâm trở nên phức tạp, cô trù trừ nữa muốn đi nữa lại muốn ở.
“Anh gọi tôi à, tại sao tôi không thể về?”
“Cô đã liên lụy Đại thiếu gia của tôi như vậy rồi còn không hối lỗi ư? Cậu ấy nằm 1 chỗ như vậy cần có người chăm sóc.”
“Vậy người của Âu gia đâu, chẳng nhẽ lại không có 1 ai có thể đến hay sao?”, Diệc Tâm nhíu mày ngờ vực.
“Khi nào có người đến thay thì cô có thể về, còn bây giờ thì chưa.”, Lục Phương lạnh lùng nhìn thẳng vào Diệc Tâm.