Diệc Tâm cầm tờ giấy mà Hứa Minh Hàn vừa đưa cho mình, cô cắn môi đắn đo, phân vân giữa đi và không. Lời của anh ta vẫn vang vang bên tai trước khi bỏ đi.
“Đây là địa chỉ nhà của Âu Tổng, cô có muốn đến hay không thì tùy! Dù sao Âu Thần Hi cũng là bạn của tôi, tôi không thể thấy cậu ấy chết mà không cứu được.”
Diệc Tâm đập tay xuống bàn, hạ quyết tâm. Công việc tốt thế này cô không thể nào buông tay được.
“Đi thì đi chứ, mình sợ gì, chẳng phải là nấu một ít cháo đi thăm bệnh thôi sao?”
Vào buổi chiều, sau khi hết giờ làm việc thì Diệc Tâm gọi điện thoại về nhà nhờ dì Nga cho tiểu Phàm ăn cơm, tắm rửa trước vì cô về muộn rồi xách túi trực tiếp đến siêu thị một chuyến.
“Nên nấu gì thanh đạm một chút nhỉ, ăn cháo không chắc chắn sẽ rất ngán.”
Nghĩ thế nên Diệc Tâm mua một ít đậu phụ và hoa hẹ cùng một ít thịt xay để nấu canh, tôm nõn để làm món mặn cùng một lọ bột nghệ mật ong. Hồi bé lúc còn đi học có một thời gian thi cử cô bị lo lắng quá độ nên bị đau dạ dày suốt, mẹ cô cũng đã mua một lọ bột nghệ mật ong này cho cô uống, một thời gian sau thì hết hẳn không thấy tái phát nữa. Thế nên cô mua cho anh ta dùng thử xem thế nào, nhiều khi lại có thể khiến bệnh của anh ta thuyên giảm.
Lục Phương sau khi đưa Âu Thần Hi về đến nhà thì nấn ná chưa chịu rời đi, lần này Trần Minh nghỉ phép hơn nửa tháng nên Âu Thiếu gia cũng chỉ có 1 mình, anh ta không yên tâm cho lắm.
“Tôi gọi điện về Âu gia báo cho Lão gia và Phu nhân 1 tiếng để họ đưa người sang chăm sóc Thiếu gia!”
Âu Thần Hi nằm trên giường xua xua tay.
“Thôi đi, đừng cho bọn họ biết, bọn họ lại làm ầm lên nữa. Tôi nằm nghỉ một lát là khỏe thôi!”
“Nhưng còn việc ăn uống, bên ngoài thường nấu không vệ sinh, cậu ăn như vậy không tốt cho dạ dày đâu.”
“Tôi đã nói không sao mà, giờ tôi mệt rồi. Anh cứ đi trước đi.”
Lục Phương biết tính cách cương quyết của Âu Thần Hi nên không dông dài nữa, anh lấy áo khoác lên rồi bước ra ngoài. Ngay khi Lục Phương vừa rời khỏi thang máy thì một bóng người quen quen lướt qua đi vào thang máy ở phía đối diện, anh đưa tay dụi dụi mắt.
“Mình có nhìn lầm không nhỉ, người kia có vẻ giống với nhân viên mới ở phòng Y tế. Chắc nhầm thôi, làm sao mà cô ta tới đây được chứ!”
Diệc Tâm tay xách nách mang đi vào thang máy, cô bấm tầng cao nhất. Nhìn mớ tiền đã theo hóa đơn siêu thị bay đi mất khiến cho Diệc Tâm lòng đau như cắt, mới ngày đầu tiên đi làm chưa lãnh được đồng lương nào đã tốn một mớ, vừa tiền cơm trưa vừa cơm tối, thật chẳng biết là tổng tài bao dưỡng cô hay cô đi nuôi ngược lại anh ta nữa. Diệc Tâm thầm thở dài! Diệc Tâm hùng dũng đi đến phòng số 205, đưa tay bấm chuông...không có tiếng bước chân ra mở cửa. Cô lại bấm lại lần nữa...mọi thứ vẫn yên tĩnh.
“Ây da, không phải anh ta ốm nằm liệt giường rồi đấy chứ, làm thế nào đây! Vào hay không vào”, lòng Diệc Tâm tràn đầy do dự, cô nhìn xuống đống đồ trên tay mình, tự nhủ không thể bỏ cuộc giữa chừng được.
Diệc Tâm dồn thức ăn vào một túi rồi đưa tay lên cầm nắm cửa vặn mạnh...cửa không khóa.
“Chà, căn hộ cao cấp như vậy mà bảo mật kém thế nhỉ! Như vậy có kẻ trộm vào nhà thì thế nào?”
Cô chầm chậm bước vào trong, chỉ có một ngọn đèn hành lang đang chiếu sáng, mùi hoa hồng nhàn nhạt lan tỏa khắp không gian, cô không nhịn được mà hít lấy hít để cái mùi giàu sang mà lâu rồi cô không ngửi thấy. Bầu không khí im lặng một cách kỳ quái, Diệc Tâm dáo dác nhìn xung quanh, cô đoán Âu Thần Hi đang nằm nghỉ trong phòng ngủ nên cất tiếng gọi.
“Âu Tổng, anh có nhà không? Tôi là Diệc Tâm đây.”
Vẫn là sự thinh lặng đáp lại cô.
Diệc Tâm đi vào nhà bếp trước, cô đặt thức ăn đã mua lên chiếc bàn làm bằng đá hoa cương màu trắng ở giữa phòng. Xung quanh đều là những vật dụng cao cấp với màu xám trắng trang nhã, nhưng tất cả đều sạch sẽ chứng tỏ chẳng có hoạt động nấu nướng nào diễn ra gần đây cả.
Một tiếng kêu khe khẽ vang lên khiến cho Diệc Tâm giật mình, cô phát hiện âm thanh đó phát ra từ phòng ngủ.
“Âu Tổng, anh có sao không?”
Diệc Tâm dè dặt gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, một ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp tỏa xuống chiếc giường lớn đặt ở góc phòng. Người đàn ông có gương mặt tuấn mĩ, đẹp như tượng tạc đang nằm say ngủ, thỉnh thoảng lại vô thức bật ra tiếng rên khẽ, gương mặt vẫn còn tái nhợt, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên vầng trán cao lòa xòa mấy nhánh tóc bất trị.
“Chắc hẳn anh ấy vẫn còn đau lắm. Hay là pha một chút sữa ấm lót dạ trước vậy.”
Diệc Tâm biết mình không giỏi chăm sóc người khác, trước đây cô là tiểu thư được “cưng như trứng hứng như hứng hoa” chưa bao giờ đυ.ng tay vào bất cứ việc trong nhà. Nhưng từ khi có tiểu Phàm thì cô bắt đầu tập nấu ăn, cũng có thể biết những việc lặt vặt, có gì sai thì cũng có dì Nga hay dì Giản Kiều bên cạnh giúp đỡ. Dần dần Diệc Tâm cũng thoát khỏi cái tiếng tiểu thư hậu đậu đυ.ng đâu hỏng đấy của mình!