Chương 7: Nhóc Khờ

“Chị Ngọc, cuối cùng chị cũng tới!”

Sau khi Lưu Ngọc đi thì nửa đêm Dương Nam có dấu hiệu tỉnh lại, Thiên Ân lập tức gọi cho lão đại. Lưu Ngọc lướt qua Thiên Ân, xông thẳng vào phòng bệnh.

Cửa mở, Dương Nam đang bị vệ sĩ và bác sĩ giữ chặt trên giường, cậu đang ra sức vùng vẫy.

“Thả tôi ra. Các người đều là người xấu.”

Trước lúc tỉnh dậy, anh đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, một đứa bé trai đang ôm một đứa bé gái toàn thân đều là máu. Hai đứa trẻ bị bắt cóc, bọn chúng muốn gϊếŧ cả hai, đứa bé gái bảo vệ cho đứa bé trai nên bị đâm một nhát chí mạng.

Dương Nam người đầy mồ hôi, tỉnh lại, lại thấy một toán người áo đen vây xung quanh, rất giống với những kẻ trong mớ, anh liền mặc định đó là người kẻ xấu, vứt loạn đồ đạc, muốn đuổi bọn họ đi nhưng họ cứ giữ chặt anh, những người mặc đồ trắng còn lấy một cái ống có mũi kim nhọn muốn đâm vào anh, anh mới náo loạn, tấn công bọn họ.

“Lập tức dừng tay cho tôi.” Lưu Ngọc túm áo một y bác sĩ gần đó, tra hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ bị cô xách cổ áo, ấn mạnh vào tường, hơi thở bị bóp nghẹn, nói lắp bắp: “Xin... xin... hãy bình... tĩnh, tôi khôn... g thở...được!”

Lưu Ngọc buông tay, bác sĩ gấp gáp hô hấp nạp lại oxi, vội vàng giải thích:

“Cậu ấy bị chấn thương vùng não, sinh ra mất trí nhớ tạm thời, một phần kí ức đã bị quên lãng. Tôi đã thực hiện kiểm tra não bộ, phát hiện kí ức của cậu ấy hiện tại dừng lại ở năm 5 tuổi, nên cử chỉ hành động như một đứa trẻ. Vừa rồi có lẽ lúc hôn mê đã gặp phải ác mộng nên mới sinh ra kích động, chúng tôi bất đắc dĩ phải làm như thế.”



Ánh mắt Lưu Ngọc trĩu xuống, nhẹ giọng: “Bao giờ mới khỏi?”

“Còn tùy vào thể trạng của cậu ấy, có thể vài tháng cũng có thể vài năm.” – Bác sĩ ôn tồn bảo.

Lưu Ngọc cho tất cả mọi người ra ngoài, tránh làm Dương Nam run sợ thêm. Một mình cô ở lại, tiến đến bên cạnh Dương Nam. Được thả, Dương Nam sợ hãi, chui vào góc tường, co gối nhìn chằm chằm. Lưu Ngọc có chút không vui, tên này lúc nãy cả đám người còn không sợ sệt đến thế, bây giờ lại nhìn cô như nhìn thấy phù thủy, cô đáng sợ thế cơ à. Thật muốn chọc ghẹo nhóc khờ này thêm chút nữa.

“Nhìn nữa sẽ rớt mắt đó. Ngoan ngoãn ngồi yên ở đó bằng không sẽ bị ăn thịt.” – Lưu Ngọc vừa nói vừa làm bộ dáng hăm dọa, sư tử cào cào gừ gừ. Ai đó bị dọa đến sợ, ôm đầu gối gục mặt, ngồi im thinh thít.

Thật sự là cô hù được trẻ con này. Đúng là cô rất thích hợp làm mẹ kế tàn ác, hung dữ, không hợp làm nàng tiên. Người đàn ông này tối hôm trước còn giày vò cô cả đêm, phúc hắc trêu đùa bỗng nhiên hôm nay lại có bộ dáng một đứa trẻ năm tuổi, trông cũng thật đáng yêu.

Lưu Ngọc dùng ngón tay chọn chọt vào phần thịt vai, châm chọc: “Giận rồi à!”

Dương Tuất Nam ngước mặt lên, ánh mắt long lanh sáng như các vì sao, có chút ẩm ướt, xưng xưng. Ôi! Cô dọa hắn đến khóc lun rồi này. Lưu Ngọc à Lưu Ngọc, mày nhất định là trùm phản diện hắc ám nhất hệ mặt trời.

“Yêu nữ xấu xa!”

Lưu Ngọc nhìn hắn bằng nửa con mắt. Anh dám nói ai xấu xa thế, mất trí nhớ nhưng cái miệng vẫn hung tàn như vậy, trẻ con không ngoan, phải phạt. Lưu Ngọc dùng ngón tay nhéo tai của Dương Nam. Hắn la hét: “Đau! Đau! Sắp đứt rồi mau bỏ ra!”

Bên ngoài cửa, Thiên Ân và thủ vệ nghe tiếng kêu la thì cùng nhau cười. Lão đại quá uy mãnh! Tên gia hỏa này trông thật giống một con hổ con vùng vẫy, đáng yêu quá. Lưu Ngọc nới lỏng tay rồi buông ra, dạy dỗ như vậy là được rồi.



Tiếng bụng của Dương Nam đánh trống ục ục, đói rồi. Lưu Ngọc vỗ vỗ tay lên giường: “Lại đây!”

Hổ con ngoan ngoãn nghe lời, sợ không ngoan thì tai nhỏ bên kia lại bị véo đến xưng đỏ, rất đau.

(Truyện được đăng chính thức và sớm nhất tại web Enovel.vn, truyenhdt.com)

Lưu Ngọc cho người mang cháo đến, đích thân đúc cho Dương Nam. Quân tử tuổi nhỏ thù dai, cắn chặt răn, quyết không ăn cháo. Lưu Ngọc cho một muỗng cháo vào miệng rồi đặt chén sang một bên, ấn Dương Nam xuống giường, áp môi mình lên môi anh, nụ hôn ngọt hơn cả kẹo đường, vị cháo nóng ấm trên đầu lưỡi, Dương Nam không thể phản ứng, ngoan ngoãn nuốt cháo.

Nhóc con, em chính là không có trình để nhờn với chị.

“Bây giờ ngoan ngoãn ăn hay muốn tôi giúp anh ăn.” – Lưu Ngọc cười.

Ai đó mặt đỏ nhưng hồng đào, cướp nhanh chén cháo trên tay Lưu Ngọc, ăn nhanh. Lưu Ngọc thấy vậy thì hài lòng.

Đoạn Hùng bên ngoài cửa, đều trong thấy tất cả. Cô nửa đêm chạy đi, anh không yên tâm mà đuổi theo cô đến tận đây lại trông thấy một màn như vậy. Khe hở trên cánh cửa được khép lại, đưa hộp đồ ăn khuya chuẩn bị cho Lưu Ngọc lại cho Thiên Ân, lặng lẽ rời đi.

“Đừng để cô ấy biết tôi đến đây.”

(Lịch ra chương: 19h30 Thứ 3, THỨ 5, ThỨ 7 và Chủ nhật)