Lê Gia Hào đưa được Trần Thanh Trúc về tới nhà đã rất khuya rồi. Đặt cô nằm lên giường, anh theo chân Tin Tin ra ngoài. Tin Tin nhìn anh hỏi.
"Hôm nay chú cùng mẹ cháu uống rượu sao?"
Lê Gia Hào:"Đúng vậy."
Tin Tin khoanh tay trước ngực nghiêm túc nhìn Lê Gia Hào nói.
"Mong chú từ lần sau sẽ không bồi mẹ cháu uống rượu nữa..."
Lê Gia Hào:"Sẽ không có lần sau đâu, một lần là quá đủ rồi..."
"Ọe...ọe...ọc...mẹ kiếp thật khó chịu..."
Đúng lúc này thì từ trong phòng Trần Thanh Trúc nôn hết ra ngoài sàn nhà, miệng chửi thề vài tiếng.
Lê Gia Hào cùng Tin Tin chạy ngay vào trong phòng. Nhìn thấy một bãi chiến trường cùng mùi nôn, chua chua, khó ngửi xộc lên mũi. Tin Tin bịt mũi lại nói với Lê Gia Hào.
"Rượu là chú bồi uống, giờ hậu quả chú tới dọn..."
Lê Gia Hào nhăn mày, đây là lý luận gì vậy, nhưng là người lớn anh cũng không thể để cho bé dọn được. Vậy là lần đầu tiên trong đời Lê đại tổng tài một tập đoàn lớn đã phải đi dọn dẹp bãi chiến trường rác thải phế phẩm của rượu gây nên cho cô bạn gái danh chưa chính, ngôn chưa thuận của mình, khổ mà không thể khóc.
Nửa tiếng sau Lê Gia Hào mới từ trong phòng bước ra ngoài. Anh nhìn Tin Tin đang ngồi trên sopha xem trương trình thế giới động vật. Anh ngồi xuống bên cạnh bé hỏi.
"Mẹ cháu lần trước say rượu không như lần này?"
Tin Tin nhìn anh cười, nói.
"Đây mới chân chính là say, lần trước mẹ cháu chỉ được coi là ngà ngà say mà thôi, chưa phải say thật, khi đó mẹ cháu vẫn còn có chút tự chủ bản thân, vẫn biết mình là ai..."
Lê Gia Hào khó hiểu lắc đầu, nói.
"Say mà cũng phân cấp bậc sao?"
Tin Tin:"Đúng vậy ạ...Chắc hôm nay chú đã được mẹ cháu cho ăn hành khá nhiều rồi... nhìn chú là cháu đủ hiểu. Những người kia bây giờ chỉ cần nhìn thấy mẹ cháu mà cách đó có quán rượu thì đều chạy xa luôn rồi. Hôm nay chắc chắn chú đã được lọt vào mắt xanh của mẹ cháu nơi quán rượu rồi. Nhưng mẹ cháu rất tự chủ, chắc do lâu rồi chưa được uống rượu nên thấy nhớ hương vị... aizzz... đã không uống được nhưng mà lâu không uống lại thèm, lại nhớ là sao nhỉ... chú... chú có thấy ngược đời không?"
Lê Gia Hào gật đầu tán thành.
~~~~~~~~
Hôm sau Trần Thanh Trúc tỉnh dậy đã là Mười một giờ trưa, đầu đau như búa bổ, cô đưa tay lên xoa xoa cái đầu của mình. Khịt khịt mũi ngửi người mình, bất giác nhăn mũi lại, lẩm bẩm.
"Aizzz... lại nôn sao? Hôi chết đi được..."
Cố lê cái thân rệu rã, uể oải của mình vào phòng tắm gội, làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra bên ngoài.
Tin Tin đã đến trường, trong nhà chị Tư giúp việc đang làm việc thấy Trần Thanh Trúc đi ra liền nói.
"Cô dậy rồi. Tin Tin nói tôi nhắc cô ăn cháo rồi uống thuốc, thuốc thằng bé để ở trên bàn. Cô đúng là có phúc khi có một đứa con như Tin Tin. Thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại biết chăm sóc người khác. Có một đứa con như vậy cũng bõ công hi sinh thanh xuân, vất vả sinh nó ra..."
Trần Thanh Trúc nghe chị Tư nói thì cố cười một tiếng đáp lại.
"Vâng...Thằng bé chính là cuộc sống của em đấy chị, nó ngoan lắm ạ..."
Lại nói nhỏ thêm một tiếng "ngoan đến khiến em phải đau lòng..."
Ăn cháo, uống thuốc rồi lại trở lại phòng nằm xuống, người cô giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.
Tin Tin trở về đã mười sáu giờ ba mươi chiều, cậu nhóc vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ mình đang nằm dàu xem hoạt hình thì nói.
"Mẹ đã xuống khỏi giường rồi sao?"
Trần Thanh Trúc nhìn con trai cười lấy lòng.
"Hì hì... con trai... con đã đi học về rồi sao?"
Tin Tin đổi giày xong đi vào cất cặp xách rồi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nói.
"Mẹ đã thân quen với chú Hào đến như thế từ khi nào vậy?"
Trần Thanh Trúc bất giác nghĩ tới chuyện tối hôm trước, thì lại nghiến răng nói.
"Ai thèm thân quen với anh ta chứ?... hừ... chắc chăn đó không phải mẹ con đâu..."
Tin Tin đầu xuất hiện ba vạch đen, nhìn mẹ mình.
"Còn cần ai nói sao? Chỉ cần nhìn cái bộ dáng say xỉn của mẹ là đủ biết rồi. Không thân quen và tin tưởng mẹ giám uống tới mức đó..."
Trần Thanh Trúc thoáng chút chột dạ, chữa cháy.
"À... cái đó... cái đó là do lần trước mẹ say anh ta đưa mẹ về nên mẹ thấy anh ta cũng đáng tin tưởng nên mới cùng uống một chút. Lại nói đã lâu lắm rồi mẹ chưa được uống rượu nên có chút thèm..."
Tin Tin lắc lắc đầu nhỏ nói.
"Vậy chúc mừng mẹ lần này mẹ chắc chắn đã hành hạ người ta đến thất điên bát đảo. Triệt để mất mặt luôn rồi..."
Trần Thanh Trúc mở to mắt nhìn Tin Tin hỏi.
"Con nói sao cơ? Mẹ đã làm gì?"
Tin Tin liền cười như hồ ly mà nói ra sự tình của đêm qua ở nhà, cuối cùng còn bỏ thêm một câu.
"Ở nhà thì như vậy nhưng con giám cá lúc trước khi về nhà thì mẹ đã cho chú ý nếm qua trăm ngàn khổ ải luôn rồi đi. Nhìn bộ dáng lúc đó của chú ấy con đã vô cùng đồng cảm. Và nếu có bác cả, bác hai cùng bác ba ở đây họ sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy chú ấy nữa kìa...
Trần Thanh Trúc ngượng ngùng dè dặt hỏi.
"Con trai mẹ say rượu khủng bố lắm sao?"
Tin Tin: lắc đầu cười.
"Mẹ hỏi thừa... mẹ hành người ta lên bờ xuống ruộng, mẹ nói xem..."
Trần Thanh Trúc:"Hắc hắc... cái đó... cái đó là do rượu làm không phải mẹ..."
Tin Tin:"Mẹ... để giữ hình tượng và bớt bán hành đề nghị mẹ từ nay về sau không uống rượu nữa... ok..."
Trần Thanh Trúc:"Ồ... mẹ biết rồi..."
King koong... tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên. Tin Tin chạy ra mở cửa.
(Còn tiếp)