Sau trận ồn ào của Chu Kiều giữa trưa hôm nay, gần như cả trường đều biết việc tự học buổi tối là quy định bắt buộc đối với khối 12, còn các khối khác đều là tự nguyện.
Cho nên, khi vừa đến giờ tự học buổi tối, rất nhiều học sinh trong trường đều bỏ về.
Đặc biệt là đám học sinh lớp A7, vừa tan học là ai cũng lập tức lao ầm ầm ra bên ngoài.
Du Thương vốn đang muốn vào nói hai câu, nhưng vừa thấy cả đám ai cũng như bị lửa đốt mông như vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ quái, lập tức túm một học sinh lại để hỏi: “Các em đi đâu thế?”
Bạn nam kia cầm cặp sách, trả lời vô cùng vội vàng: “Tan học nên em về nhà.”
“Vẫn còn tiết tự học buổi tối cơ mà!”
Nghe xong lời này, bạn nam kia không nhịn được bật cười “phì” một tiếng: “Thầy Du, thầy đừng lừa bọn em thế, tiết tự học tối chỉ bắt buộc với khối 12 thôi, khối 11 bọn em đâu phải học.”
Nói xong, cậu ta lập tức chạy ra ngoài.
Du Thương nhìn phòng học hoàn toàn trống rỗng, đứng ở cửa mà không khỏi thở dài.
“Ô kìa, vừa nghe thấy tin tức không cần tự học buổi tối nên cả lớp đều chạy hết rồi à.” Đường Thanh Như đúng lúc đi ngang qua, trong lòng vốn đã ghi hận nên cô ta lập tức châm chọc: “Thầy Du, Chu Kiều lớp thầy lợi hại thật đấy, bản thân mình trốn đã đành, còn dẫn theo cả những học sinh khác trốn cùng nữa chứ. Người có năng lực kêu gọi như vậy thích hợp học ở lớp A7 của thầy lắm.”
“Em ấy chỉ trần thuật một sự thật mà thôi, sao có thể trách em ấy được.” Du Thương có vẻ không đồng ý, nói.
Đường Thanh Như trợn trắng mắt: “Thầy cứ che chở con bé đi, tôi thật sự muốn xem thầy có thể bảo vệ được bao lâu.”
Du Thương nhíu mày: “Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, huống chi em ấy là vì bạn học nên mới ra mặt như vậy, có tình có nghĩa, là một học sinh tốt.”
Đường Thanh Như thầm cười lạnh một tiếng, học sinh tốt?
Loại học sinh chống đối giáo viên, còn lách kẽ hở trong nội quy trường học để trốn học cũng được coi là học sinh tốt à?
Rõ ràng học sinh lớp A1 bọn họ mới là học sinh tốt!
Đáng tiếc lại bị con bé Chu Kiều này làm hại, bây giờ ngay cả thi đấu cũng không thể tham gia!
Vừa nghĩ đến đây, cơn giận đang nghẹn trong lòng cô ta lập tức tăng vọt lên: “Chờ đến khi thua cuộc thi toán học, à không, cũng không cần chờ đến lúc cuộc thi bắt đầu đâu, chỉ cần đến lúc tổ chức cuộc thi đấu giao lưu cuối tuần của trường thôi. Nếu bị thua, thầy cứ xem liệu hiệu trưởng có bỏ qua cho con bé hay không, đến lúc đó, thầy mà có bản lĩnh thì lấy công việc của mình ra bảo vệ con bé đi!”
Nhìn Đường Thanh Như tức tối rời đi, sắc mặt của Du Thương trở nên ưu sầu.
Bởi vì anh ta cũng biết, nếu bị làm to chuyện thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, lỡ như cuộc giao lưu thật sự thua thì chắc chắn Đường Thanh Như sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Kiều, đến lúc đó, chắc chắn hiệu trưởng sẽ không bỏ qua cho Chu Kiều.
Nghe nói gia đình cô bé này không tốt lắm, là một đứa trẻ đáng thương, sao lại... sao lại nông nổi thiếu suy nghĩ như thế chứ...
Haiz.
Mang theo một tiếng thở dài, Du Thương lại nhìn thoáng qua phòng học bị ráng chiều bao phủ, sau đó yên lặng rời khỏi.
Trên hành lang trống trải cực kỳ yên tĩnh.
Dần dần, ở chỗ rẽ cầu thang có một bóng người bước tới, ánh chiều tà nghiêng nghiêng, kéo cái bóng ra thật dài.
Tần Phỉ kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, lười biếng tựa vào tường.
Vốn chỉ muốn tìm một chỗ để hút thuốc mà thôi, không ngờ lại có thể nghe được chuyện về cô gái kia.
Thật không biết là kiểu trùng hợp ma quỷ gì nữa.
Không, đúng ra thì phải nói là hình như đầu óc anh bị chập mạch rồi.
Giữa trưa, tên ngốc Thẩm Ngang cứ liên tục gửi tin nhắn quấy rầy giấc ngủ của anh, anh vốn thấy phiền đến mức định trực tiếp ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ. Kết quả, chỉ trong nháy mắt cầm lấy di động, đọc được dòng tin nhắn thứ hai thì anh cứ như bị ma xui quỷ khiến, lập tức thay quần áo, mang vẻ mặt buồn ngủ điên cuồng chạy tới.
Thật ra anh biết, chỉ dựa vào tính cách của cô bé kia thì hẳn sẽ không bao giờ phải chịu thiệt cả.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chạy tới.
Kết quả người ta lại cho anh một ánh mắt sắc bén như dao.
Chậc, đúng là lòng tốt không được đền đáp mà.
Nhưng mà oán giận thì oán giận, vừa nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của cô gái kia, khóe môi của anh vẫn rất thành thật nhướng lên.
Cũng không biết là anh đang sung sướиɠ cái quái gì nữa.
Ngay tại lúc anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì điện thoại di động trong túi quần bỗng rung lên “ong ong”.
Lại là tên ngốc Thẩm Ngang kia.
Tần Phỉ định tắt điện thoại theo bản năng, nhưng sau đó nghĩ lại thì vẫn bấm nút trò chuyện.
Vừa mới nhấn một cái thì chợt nghe thấy đòn “oanh tạc” từ bên kia điện thoại: “Cậu đang ở đâu đấy? Ném tôi một mình ở phòng hiệu trưởng mà cậu không thấy xấu hổ à? Cái đồ lừa đảo kia!”
Tần Phỉ thuận miệng bịa một câu: “Đi WC.”
“Thối lắm! Đi WC tận hai tiếng đồng hồ cơ á? Sao cậu không ngã luôn trong WC đi? Mấy ngày hôm trước chẳng phải cậu còn nói thận mình khỏe lắm à? Bí tiểu thì thận khỏe ở đâu hả!?” Thẩm Ngang giống như cái máy hát vậy, cứ liên tục lải nhải không chịu để yên, mắt thấy Tần Phỉ sắp hết kiên nhẫn, tính tắt điện thoại thì đột nhiên người kia hỏi một câu: “Đừng nói là cậu chạy đến lớp con gái người ta để rình coi đấy nhé?”
Bàn tay Tần Phỉ đang định tắt điện thoại khựng lại, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng và trôi chảy: “Cậu cảm thấy tôi rảnh lắm à?”
Thẩm Ngang hừ hừ: “Tôi thấy cậu rảnh lắm đấy.”
Tần Phỉ nghĩ ngợi, giương mắt nhìn về phía phòng học không một bóng người.
Thôi, chập mạch thì chập mạch đi.
Dù sao cũng chập mạch một lần rồi.
Ai bảo anh là người tốt bụng, quen lấy ơn báo oán chứ.
Cứ coi như một lời xin lỗi vì lần trước đã nhìn con gái người ta thay thuốc vậy.
“Ngày mai cậu nói một tiếng với hiệu trưởng, tôi muốn đi xem cuộc thi đấu giao lưu.” Anh nói.
Thẩm Ngang thấy rất kỳ lạ, hỏi liền: “Chẳng phải cậu không muốn đi, vừa rồi còn cự tuyệt hiệu trưởng à?”
Giọng của Tần Phỉ lười nhác: “Không phải cậu nói là tôi rất rảnh à?”
Thẩm Ngang xì một tiếng: “Tôi nói cậu rất rảnh thì cậu muốn đi à? Tôi còn nói cậu rất đáng đánh đòn nữa đấy, sao không thấy cậu để tôi đánh hai cú thế.”
“Cũng không phải là không thể được.”
“Cái gì?”
Tần Phỉ đứng thẳng bên tường, nhấn nhá từng chữ: “Tôi nói là đêm nay hai chúng ta ở trong ký túc xá có thể thử vài trận để thỏa mãn cậu.”
Thẩm Ngang bên kia điện thoại lập tức căng thẳng, sợ hãi nói: “Đừng đừng đừng, đại ca à, em sai rồi, em nói lung tung thôi, em hoàn toàn không có ý đó đâu.”
Tần Phỉ đưa lưỡi về phía quai hàm, cười nhẹ ra tiếng: “Đáng tiếc là tôi có đấy.”
Thẩm Ngang: “...”
Tần Phỉ cười tức là thế giới không ổn rồi.
*
Vào nửa cuối tháng 9, cuộc thi giao lưu toán học đúng hẹn lại đến.
Lần này, trường học cực kỳ coi trọng hội giao lưu, không vì lý do gì khác mà đơn giản vì đối tượng giao lưu lần này là trường trung học Số 1.
Nếu trường cấp ba Danh Hải nổi tiếng vì sang trọng và quý phái thì trường trung học Số 1 nổi tiếng vì xuất sắc. Chỉ cần thi đậu vào trường cấp ba kia thì trên cơ bản thi đại học không phải là vấn đề. Cho nên lần này, trường học đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch, hy vọng dựa vào cuộc thi này để có thêm mánh lới cho kỳ tuyển sinh năm sau.
Vì thế, trường đã kéo cả khối 11 đến hội trường xem cuộc thi, ngay cả lớp A7 cũng nằm trong đội ngũ này.
Thật ra cuộc thi đấu giao lưu đối với lớp có trình độ như lớp A7 bọn họ mà nói thì trên cơ bản không có liên quan gì.
Bình thường trường học sẽ không yêu cầu bọn họ đi xem, mà bọn họ cũng sẽ không chủ động tham gia. Dù sao đến đó không bằng đi đánh bóng rổ, đi quẩy, vui vẻ biết bao. Sao phải ngồi ngây ra ở đó nhìn mấy đề toán học khó nhằn buồn tẻ mà họ vốn dĩ không hiểu gì, chỉ thấy tối nghĩa.
Huống chi còn phải đi cổ vũ cho cái đám “hoang tưởng tuổi dậy thì” lớp A1 kia nữa chứ.
Thế lại càng không có khả năng.
Nhưng lần này, trường học gióng trống khua chiêng bắt buộc phải đi, bọn họ làm học sinh cũng không còn cách nào khác.
Nhưng mà phần lớn đều tính đợi qua một nửa trận thi đấu thì bọn họ sẽ chuồn.
Dù sao thì từ trước đến nay Du Thương không bao giờ quản lý bọn họ nghiêm khắc cả.
Vì thế, cả đám học sinh cứ thế chậm rãi đến hội trường, tính ngủ nửa trận đầu, nghỉ ngơi dưỡng sức rồi vừa lúc có thể ra cổng trường ăn cơm tối, sau đó đến quán bar chơi một vòng.
So với những học sinh tùy tiện ngủ kia, chỉ có Chu Kiều tránh ở góc khán đài, cầm một quyển vở và một cái bút... nhắm mắt dưỡng thần.
Cảnh tượng này dừng ở trong mắt Tần Phỉ khi vừa mới bước vào hội trường, khóe miệng anh không khỏi nhướng lên, cười khẽ.
Giả vờ trông thật đấy nhỉ.
“Đi thôi cậu Tần.” Lúc này, hiệu trưởng bên cạnh cực kỳ cung kính nói với Tần Phỉ.
Thái độ của ông ta khiến các học sinh xung quanh phải ghé mắt nhìn, khóe môi vốn cong lên của Tần Phỉ bỗng nhạt đi, anh nhắc nhở một câu: “Ở đây thì tôi chỉ là nhân viên của ông mà thôi.”
Hiệu trưởng lúc này mới định thần lại, nhưng trong lòng lại thấy khó xử.
Tuy rằng đến bây giờ ông ta vẫn chưa rõ lai lịch của người này cho lắm, nhưng có thể trở thành bạn từ bé của cậu chủ nhà họ Thẩm, hơn nữa vị đó của nhà họ Thẩm còn bằng lòng vì anh mà bận trước bận sau thì địa vị chắc chắn chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn được.
Ông ta đâu dám thực sự coi vị tổ tông này như nhân viên chứ, làm thế có khác gì ngại mạng mình quá dài, chê ngồi vị trí này thoải mái quá đâu?
Nhưng vấn đề là bây giờ người ta đã lên tiếng rồi, ông ta đâu dám làm trái.
Ông ta chỉ có thể kiên trì, liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, vậy... thầy Tần, thầy Tần, mời thầy.”
Tuy rằng cách xưng hô đã thay đổi, nhưng mà thái độ kia thì hoàn toàn không sửa nổi.
Thẩm Ngang ở bên cạnh âm thầm cười trộm, bị Tần Phỉ liếc qua một cái mới vội vàng nói đỡ: “Được rồi được rồi, đừng yêu cầu cao quá.”
Cuối cùng, Tần Phỉ vẫn như mặt trăng được các vì sao vây quanh vậy, lại còn được mời lên ngồi ở vị trí hàng đầu tiên.