Chương 9: .1: Nam Quân Là Tôi Đá

Cô ta nâng cằm nói: “Mang khăn voan cài lên đầu cho tôi.”

Lông mi Ý Ý run rẩy lợi hại hơn, trong lòng cảm thấy ghê tởm.

Bị ánh mắt đắc ý khıêυ khí©h nhìn chằm chằm rất lâu, cô vốn phải tức giận, nhưng đành phải kìm nén lại, cố gắng nở nụ cười tươi tắn đi tới, “Được, để tôi cài cho chị.”

Cô cười, giống như muôn vàn ánh sáng lập tức mất đi ánh sáng.

Tiêu Ý Ý vốn xinh đẹp, xinh đẹp của cô, là cái loại ngây ngô, khiến người ta cảm thấy thoải mái, không hề chói mắt, nhưng lại khiến người ta phải đui mù, làn da vô cùng mịn màng và đôi mắt linh động, liếc mắt một cái nhìn qua, không có tính công kích, lại phối với gương mặt trẻ con, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, cho dù là ai cũng không thể phát cáu được.

Tiêu Tĩnh Đình ghen tị tới mức phát cuồng.

Cô ta đã đoạt tất cả mọi thứ của Tiêu Ý Ý, thân phận, gia thế, bạn trai, sao có thể để cô đắc ý nữa!

“Cô làm kiểu gì thế, kéo vào tóc tôi rồi!” Tiêu Tĩnh Đình khẽ a một tiếng, giơ tay lên muốn tát.

Ý Ý đứng sau lưng cô ta, trong tay còn nắm một nhánh tóc của cô ta, không những không buông, còn nắm chặt hơn một chút, xoay đầu cô ta về phía gương, cười nói: “Đừng nhúc nhích nha, tôi kích động quá, nhỡ đâu tay run, sẽ phải làm lại kiểu tóc của chị rồi.”

Tiêu Tĩnh Đình bị nụ cười của cô làm cho khϊếp sợ, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Đừng làm nữa, tay chân vụng về, cút ra gọi nhà tạo mẫu vào cho tôi.”

“Sẽ xong nhanh thôi.” Ý Ý nắm lấy kẹp tóc, dùng lực đâm vào da đầu cô ta.

Loại đau đớn do kim đâm vào đầu này khiến Tiêu Tĩnh Đình xoay đầu, hất tay Ý Ý ra, đá ghế đứng dậy: “Cô cố ý đúng không?”

Ý Ý lùi về sau một bước, cười hì hì nói: “Đúng vậy, tôi cố ý, thì thế nào.”

“Cô thật to gan, có tin tôi nói với cha mẹ không.”



“Chị nói đi, thuận tiện nói với bà nội một tiếng.

Nghe thấy vậy, kiêu ngạo của tdd lập tức biến mất.

Ý Ý biết đánh vào ba tấc của cô ta, càng không tính toán thu lại, cô cười nói: “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, lúc trước chị và mẹ chị quỳ gối trước mặt tôi và bà nội, ăn nói khép nép như thế nào cầu xin chúng tôi, cho hai người vào cửa.”

“Bốp - -”

Tiếng tát thanh thúy vang lên.

Ý Ý không tránh kịp, đầu bị đánh nghiêng sang một bên.

Tiêu Tĩnh Đình tức tới mức toàn thân phát run, thở hổn hển giậm chân: “Tiện nhân này, tôi cho cô nói à!”

Ý Ý bị tát nửa bên mặt, còn chưa cảm nhận được đau đớn, bóng trắng nhoáng lên một cái ở trước mắt, Tiêu Tĩnh Đình nhào lên muốn bóp cổ cô, móng tay sắc nhọn sắp tiến vào trong xương quai xanh của cô, Ý Ý trốn tránh một phen theo bản năng, nhưng sau đó lại nghênh đón, chế trụ tay của Tiêu Tĩnh Đình, nghiến răng nói: “Tôi nói cho chị biết, Nam Quân là tôi đá, chị thích nhặt thì nhặt, tôi không hiếm lạ!”

“Cô… Con… Tiện… Nhân này…”

“Cuối cùng là ai đê tiện, còn chưa có mắt nhìn sao!”

Cuối cùng Ý Ý không nhịn được nữa, đôi mắt cô phiếm hồng, ép nước mắt ở trong hốc mắt không chảy ra, cô chưa từng làm loại chuyện quấy rối như vậy, chẳng qua là bị ép tới mức sốt ruột, ấm ức trong lòng cô bốc lên, yêu người đàn ông kia nhiều năm như vậy, vậy mà đã sớm liếc mắt đưa tình với Tiêu Tĩnh Đình rồi.

Lúc bọn họ ở bên nhau, Ý Ý còn chưa lập gia đình, bây giờ nghĩ lại, quả thực là một truyện cười.

Sau khi phát tiết xong, cô không muốn ở chỗ này nữa, cô đi về phía cửa, bỗng nhiên Tiêu Tĩnh Đình đuổi theo, túm chặt lấy cô kéo trở về, “Tôi còn chưa trút giận xong, cô không thể đi!”

Ý Ý nhíu chặt mày, thật sự không muốn nói thêm gì nữa, hất tay cô ta ra muốn đi.