Không nghĩ tới ép buộc cô, ngược lại lại đem phần ngạo khí tận trong xương tủy của cô gái nhỏ này ép ra ngoài.
Đáng tiếc, ngạo khí thì ngạo khí, bàn tay nhỏ còn nằm trong sự khống chế của anh vẫn đang run rẩy.
Nam Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng, từ đôi môi mỏng nói ra mấy chữ: “Cút ra ngoài.”
Trong nháy mắt, đại não của Ý Ý như dừng lại, càng nhiều hơn là do vội vàng không kịp chuẩn bị, cô nói những lời kia, đơn giản là vì muốn kí©h thí©ɧ anh, thế nhưng loại kế khích tướng này, hoàn toàn phản tác dụng rồi.
Đến lúc này, cô bỗng nhiên hiểu được.
Nếu Nam Cảnh Thâm chịu giúp cô, ngay từ lúc cô đi vào, anh liền giúp, sao có thể ở ngay trước mặt bạn mình liên tiếp nhục nhã cô như thế. Ở bên ngoài, người phá cửa vẫn chưa rời đi, hơn nữa khí thế càng thêm phách lối, cô bỗng nhiên không biết nên làm sao bây giờ, Ý Ý chỉ sững sờ nhìn gương mặt không chút tình cảm của anh.
“Cô nghe không hiểu hả?” Đôi lông mày sắc bén của người đàn ông hơi nhíu lại, dáng vẻ không còn sót lại bao nhiêu kiên nhẫn.
Anh không quát cô, nhưng so với bị quát, Ý Ý lại cảm thấy khó chịu hơn, nước mắt lưng tròng như muốn chảy ra, cô sắp không giả bộ được nữa.
Cảm giác nhục nhã bao trùm lấy cô, Ý Ý cảm thấy nếu mình ở lại chỗ này, cô sẽ bị giẫm đạp đến mức ngay cả một điểm tôn nghiêm cuối cùng đều không còn.
Cô đưa tay ra, dùng sức đẩy bàn tay của Nam Cảnh Thâm đang giữ lấy tay mình ra, đôi mắt rưng rưng dùng sức trừng mắt nhìn anh, sau đó đứng dậy, đi về phía cửa.
Ánh mắt Nam Cảnh Thâm trầm xuống.
Giữa trán giật giật.
Tiêu Ý Ý thật sự có bản lĩnh khiến anh nổi giận!
Tay Ý Ý đã chạm đến chốt cửa, cả người cô đều đang run rẩy, cô không muốn ở bên trong chịu khổ, nhưng bên ngoài cũng không phải là nơi mà cô có thể đi, trong lúc nhất thời, cô không biết mình có nên mở cánh cửa này hay không.
Trong lúc hoảng hốt, sức lực trên tay cô không lớn, nhưng không biết vì sao, chính mình lại đem chốt cửa mở.
Chỉ cần đè tay nắm cửa xuống là có thể mở ra.
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, hai người đàn ông ở bên ngoài đang hùng hổ, dự định xô cửa xông vào.
Ý Ý bị dọa sợ, lùi về sau một bước, tay nâng lên, dừng lại giữa không trung.
Khóe mắt cô bỗng nhiên nhìn thấy một bóng đen, một cơn gió giống như lưỡi dao sắc bén lướt qua gò má cô.
Nam Cảnh Thâm bước nhanh đến phía trước cô, một chân đạp lên cánh cửa đã mở được một nửa, sức lực lớn đến mức thủy tinh trong phòng đều rung lên, đồng thời anh cũng đưa tay khóa lại cửa.
Lúc xoay người, anh không nhìn cô, nhưng lại chuẩn xác bắt được cổ tay Ý Ý, có thể nói động tác rất hung ác, thô bạo, vốn dĩ sức lực trên tay anh vốn lớn, Ý Ý không tránh thoát được, bị kéo lấy, lảo đảo đi về phía trước, cô gần như chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của anh.
Dường như Nam Cảnh Thâm chê cô chậm, anh dứt khoát bế ngang cô lên, nhưng lại không muốn cho cô quá thoải mái, anh chuyển tay, khiêng cô lên vai, bước nhanh vào nhà vệ sinh.
Lúc cánh cửa thủy tinh nửa mờ của nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, sau lưng Cố Đình Thâm run lên, rượu trong ly của anh ta thiếu chút nữa đã văng ra ngoài.
Anh ta để ly rượu xuống, nghiêm túc hỏi ý kiến người bên cạnh: “Có cần báo cảnh sát không?”
“Cảnh sát đến bắt ai? Cậu dám gọi cảnh sát đến, ngày mai Nam Cảnh Thâm liền có bản lĩnh ném cậu vào tù cải tạo nửa tháng.”
… Đúng thế, Nam Cảnh Thâm là ai chứ, anh là người có thù tất báo.
Bên ngoài phòng bao, hai lão già không ngừng đạp cửa, tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, Phó Dật Bạch sớm đã không còn kiên nhẫn, anh ta đứng lên: “Tôi đi đuổi người.”
“Không cần, cửa này làm từ gỗ thật, sức người không đạp được.”
Sau khi nói xong, Cố Đình Thâm chỉ về phía nhà vệ sinh: “Cậu không thấy vừa rồi Cảnh Thâm vẫn không lên tiếng à, cậu giữ người lại, một lát nữa có trò hay để xem.”