“Đạp ra cho tôi, đêm nay tôi nhất định phải bắt được cô ta, không làm chết cô ta mới là lạ!”
Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, ở giữa chỉ cách một cánh cửa, cho nên truyền đến tai Ý Ý một cách rõ ràng, tim Ý Ý đập thình thịch, dọa đến mức hồn phi phách tán.
Dường như cơ thể này không còn là của cô nữa, cô đờ đẫn đưa tay chống lên cửa, lòng bàn tay bị chấn động đến mức run lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Cô nhóc, cô đang trốn ai thế?”
Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ.
Ý Ý giật nảy mình.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, sau đó xoay người sang chỗ khác, hai người đàn ông cao lớn đang ngồi trên bàn ăn, bàn ăn che khuất hơn nửa người, từ vị trí hông trở lên lộ ra cơ thể rắn chắc và cường tráng, trong tay người vừa lên tiếng nói chuyện cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lắc, một đôi mắt đào hoa tràn đầy hứng thú nhìn cô: “Chỗ của tôi cũng không phải nơi để tránh nạn.”
Cô thiếu chút nữa đã bị hù dọa đến mức nằm sấp xuống, chân cô mềm nhũn như muốn quỳ xuống, đầu ngơ ngác, vô thức vươn tay ra, tùy tiện giữ lấy thứ gì đó để cho chính mình ổn định lại.
Cô buồn bã nhìn hai gương mặt xa lạ, cô không biết đây là ai, nhưng cho dù là ai, ít nhất cũng tốt hơn hai kẻ bẩn thỉu ở ngoài cửa.
“Cầu xin các anh cho tôi trốn ở đây một lúc, chỉ một lúc thôi, được không?”
Cố Đình Thâm dừng lại động tác lắc ly rượu, khóe môi nở nụ cười ý tứ sâu xa, ánh mắt liếc từ trên xuống dưới cô: “Không được.”
Trong lòng cô lộp bộp.
“Chúng tôi chuẩn bị về rồi, cô chắn ở cửa như thế, không tiện cho lắm.”
Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh phụ họa, nụ cười giống hệt người kia.
Ý Ý vừa hoảng hốt lại sợ hãi, hiện tại cô mới nếm được tình người ấm lạnh, dáng vẻ giả vờ giả vịt, nhưng không một người muốn cứu cô, trên cái thế giới này, ở đâu ra nhiều người lương thiện như thế.
Trong lúc cô không biết nên làm sao bây giờ, những tiếng la hét ở ngoài cửa càng lúc càng lớn hơn, hai người trong phòng đều nghe thấy rõ ràng, thế nhưng bọn họ không quan tâm, dường như nhìn người xa lạ gặp nạn là một chuyện rất vui vẻ.
Cô cắn môi, lúc này không còn sợ mất mặt nữa, lời cầu xin đã đến khóe miệng thì cửa phòng nhà vệ sinh “cạch” một tiếng, mở ra.
Lúc này, tinh thần tập trung cao độ của Ý Ý căng lên, nghe thấy tiếng khóa cửa, cô còn cho rằng cánh cửa sau lưng mình đã bị phá tan, cả người cô đột nhiên trở nên vô lực, “bịch” một tiếng, hai chân bỗng nhiên quỳ xuống.
“Haizz, cô nhóc, sao cô lại sợ đến mức này.” Cố Đình Thâm đặt ly rượu xuống, anh ta chỉ trêu chọc cô, sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu, cô gái nhỏ ở trước mắt, chỉ nhìn cũng biết là người yếu đuối, anh ta sợ đem cô dọa cho choáng váng, muốn đi đến đỡ cô lên, vừa mới dịch ghế lại bị người ta dùng lực đạp cho một chân, bị ép ngồi xuống.
Anh ta ngửa đầu lên nói: “Nam Cảnh Thâm, cậu làm gì thế!”
“Ngồi.”
Giọng nói này…
Ý Ý không dám tin ngẩng đầu lên, tay còn để ở trước ngực, lúc nhìn thấy rõ Nam Cảnh Thâm, vành mắt cô đỏ lên, khóe miệng không khỏi mếu máo.
Thế mà cô lại sinh ra cảm giác yên ổn.
“Tứ gia…”
Nam Cảnh Thâm không để ý đến cô, tự mình kéo ghế ngồi xuống rót rượu, những ngón tay thon dài cầm lấy chai rượu, trong phòng yên tĩnh, tiếng rượu rót vào ly rất chói tai.
Gương mặt anh lạnh lùng, cầm lấy đũa, bình tĩnh, tự nhiên bắt đầu gắp thức ăn.
Hai người đàn ông ngồi bên cạnh ngạc nhiên như muốn rớt cằm, từ lúc đi vào phòng ăn đến giờ, Nam Cảnh Thâm không ăn mấy miếng, sau đó thúc giục đi, bây giờ lại ngồi đây tiếp tục ăn cơm.