Cuộc nói chuyện tiếp theo sẽ tốn khá nhiều nước bọt, Cố Đình Thâm dứt khoát uống nửa cốc nước, trong đầu chỉnh lý lại mọi chuyện một lần.
“Tôi ở bên kia chờ nửa năm, quả thật đã điều tra ra được một ít manh mối.”
Ánh mắt Nam Cảnh Thâm nheo lại: “Chỉ một ít manh mối thôi ư?”
“Tứ gia, chỉ một ít manh mối này đã tốn thời gian nửa năm của tôi rồi đấy, lúc trước công ty con chúng ta ở Mỹ thiếu chút nữa đã bị đóng cửa, cũng chính là do trong một lô hàng hóa ở siêu thị có món đồ kia, cơ quan thanh tra của Mỹ đã bắt chúng ta vào đó hơn nửa tháng, bởi vì không tìm ra được chứng cứ chúng ta có liên quan đến ma túy, cho nên mới thả người, nhưng tư vị bị cảnh sát giám thị trong hai năm liên tiếp cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Cố Đình Thâm dịch ghế của mình ra phía sau, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng động chói tai, tiếng động này vang lên trong không gian tĩnh lặng lại càng trở nên đột ngột, đôi chân dài của anh ta vắt chéo một cách tùy ý, lấy một điếu thuốc ra châm lửa: “Tôi không nghĩ tới nửa năm trước cậu lại để cho tôi đi thăm dò, nửa năm sau, cục cảnh sát bên kia bảo lưu lại án cũ, dưới tình hình đã được rửa sạch hiềm nghi, cậu đột nhiên quyết định đem tất cả công ty sát nhập vào Hoa Thụy, từ vị trí tổng giám đốc, cam nguyện ngồi xuống vị trí phó tổng giám đốc rách nát.”
Nam Cảnh Thâm bình tĩnh hút thuốc, bộ âu phục màu đen trên người anh càng tôn lên vẻ âm trầm.
Cố Đình Thâm đã nói gần hết nguyên nhân, ngay cả một người không trải qua chuyện này như Phó Dật Bạch cũng nghe hiểu được mấy phần, Cố Đình Thâm không vòng vo nữa, lấy ra một bức ảnh đặt lên bàn.
“Không đủ chắc chắn, tôi cũng không dám xác định.”
Nam Cảnh Thâm liếc thoáng qua, ánh mắt anh bỗng nhiên siết chặt, tay cầm thuốc thiếu chút nữa đã mất khống chế: “Là anh ta.”
“Cậu biết người này sao?”
Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi nhếch lên, cơ bắp toàn thân như căng lên, trong lỗ mũi giống như phun ra khói xanh, hơi thở nặng nề, một lúc lâu mới nói: “Ừ.”
“Nếu như cậu biết người này thì chuyện sẽ đơn giản hơn, tôi điều tra thật lâu, mặt ngoài giả bộ như xử lý việc của công ty con ở nước Mỹ, nhưng thực tế là âm thầm điều tra tất cả sổ sách trong mấy năm qua một lần, bao gồm những người có thể tiếp xúc với số hàng kia, sau khi loại bỏ mấy lần, chỉ có người này là hiềm nghi lớn nhất.”
Nam Cảnh Thâm nghe xong, trên gương mặt lạnh lùng của anh đã không còn nhìn rõ được cảm xúc, khói thuốc mông lung lượn lờ trước mặt anh, ánh mắt anh che giấu rất tốt, căn bản không để cho người khác biết lúc này anh đang nghĩ gì.
Thật lâu sau, anh nhả ra một vòng khói, điếu thuốc đã được hút hết và ném vào trong gạt tàn, ngón tay anh khẽ gõ lên bức ảnh: “Chuyện này cậu không cần thiết phải để ý, ngày mai cậu đến Hoa Thụy làm đi, vị trí giám đốc tài vụ được giữ lại cho cậu.”
Nghe thấy Nam Cảnh Thâm nói như thế, lúc này Cố Đình Thâm mới thở phào một hơi, một lần nữa cầm đũa lên: “Hiện tại tôi có thể ăn một bữa cơm yên ổn rồi.”
Nam Cảnh Thâm không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, đẩy ghế ra đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh.
…
Ý Ý uống say khướt, bị giám đốc Tô và giám đốc Lưu một trái một phải đỡ đi.
“Đã thuê phòng chưa?”
Đây không phải lần đầu tiên giám đốc bộ phận quảng cáo tiếp xúc với giám đốc Lưu, các dự án hợp tác với ông ta đem lại lợi ích khá lớn, thế nhưng điều khiến người ta phản cảm chính là ông ta rất háo sắc.
Thấy dáng vẻ gấp gáp như khỉ của ông ta, biết ông ta không nhẫn nại được lâu nữa, giám đốc Tô vội vàng nịnh nọt, đưa một tấm thẻ phòng đến tay ông ta: “Đã thuê rồi, là phòng 802 ở tầng trên, đó là phòng dành cho tình nhân, ngài cứ việc tận hưởng.”