Đám cưới thanh thế lớn như vậy, đã kết thúc trong chật vật, nếu lại xảy ra tai nạn chết người…
Tiêu Tĩnh Đình không ngừng ho khan, ấm ức rơi lệ, “Nam Quân, anh phải tin tưởng em, đứa bé… Đứa bé là con của anh…”
Nam Quân làm sao tin được, cô ta rất sợ bị anh ta nhìn như vậy.
Cho rằng bám vào nhà họ Nam, sau này có thể bay lên cành cao, mà lúc này, cô ta đã thành trò cười, cho dù đứa bé không phải của anh ta, cô ta cũng phải cắn chặt lấy.
Đang lúc bối rối, cô ta cúi đầu liếc nhìn một cái, thì thấy cô ta còn túm lấy tay Tiêu Ý Ý.
Mới vừa rồi khi bị Nam Quân nắm chặt cổ, cô ta vốn không buông tay Tiêu Ý Ý ra, cho nên lúc này Tiêu Ý Ý vẫn ở bên cạnh cô ta.
Cô ta lập tức giá họa: “Là cô ta, Nam Quân, anh phải tin tưởng em, nhất định là cô ta hãm hại em…”
Cơ thể Ý Ý run lên, không biết là vì lạnh hay vì tức, trong lòng bàn tay chạm phải mảnh vụn mơ hồ đau đớn, càng lúc càng không ngăn được cảm giác đau đớn đó, mặt cô dần trắng bệch, bị đám người này làm cho choáng váng.
“Tôi hãm hại thế nào, người khiến chị mang thai còn có thể là tôi sao?”
“Cô!” Tiêu Tĩnh Đình thấy không xuống đài được, giơ tay lên muốn tát cô.
Lần này Ý Ý có phòng bị, tay vừa định nâng lên chắn.
Bỗng nhiên trên lưng có thêm lực mạnh, cô ngã vào trong cái ôm ấm áp.
Hơi thở lạnh thấu xương của người đàn ông mang theo mùi thuốc lá mát lạnh, chậm rãi chui vào trong mũi, khí chất cao quý này chỉ có duy nhất trên người anh, đôi mắt tối đen thâm sâu nhìn thẳng về phía trước, mặt không chút thay đổi, nhưng lạnh lẽo tới cực hạn.
Anh ta nâng cánh tay lên để ngang trên đỉnh đầu Ý Ý, vừa lúc chặn tay Tiêu Tĩnh Đình đang hạ xuống, hơi nghiêng người ôm Ý Ý vào trong ngực bảo vệ.
“Gia giáo nhà họ Tiêu, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
Anh khẽ mở môi mỏng, giọng nói lạnh nhạt, tầm mắt chần chừ một vòng, cuối cùng nhìn về phía Nam Quân, ánh sáng trong mắt chợt tắt, “Muốn dạy dỗ vợ, đóng cửa lại mà dạy, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ.”
Nam Quân buông tay, ánh mắt kính sợ nhìn người tới, “Chú tư, chú cũng thấy rồi đấy, là cô ta…”
“Cô ta ngủ với người khác thì ngủ, cháu có thể làm gì được.”
“Chú tư, sao chú lại nói giúp người ngoài như vậy?”
“Chú nói chuyện giúp cháu dâu, sao xem như người ngoài.”
Nam Quân ngẩn ra, lập tức nghiến răng nói: “Cuộc hôn nhân này là trò cười, cháu không kết hôn nữa!”
Vừa nghe anh ta nói muốn hủy bỏ hôn ước, ngoại trừ Ý Ý ra tất cả người nhà họ Tiêu lập tức luống cuống tay chân, có thể bám víu mối hôn sự với nhà họ Nam, đối với Tiêu Chấn Hải mà nói, không khác gì bánh thịt rơi từ trên tầng xuống, mấy ngày này dựa vào nhà họ Nam, bọn họ đạt được rất nhiều ích lợi.
Nếu hủy bỏ hôn ước, nhà họ Tiêu không chỉ thành trò cười, Tiêu thị cũng phải chịu liên lụy.
Sao Tiêu Chấn Hải có thể cam tâm để con rùa vàng này chạy mất.
“A Quân à, con và Tĩnh Đình đã đăng ký kết hôn, mối hôn sự này, không thể nói hủy là hủy được.”
Nam Quân gầm nhẹ: “Thứ bẩn thỉu như vậy còn muốn nhét cho nhà họ Nam tôi, ông nghĩ hay quá nhỉ!”
Tiêu Chấn Hải bị sặc, sắc mặt lập tức khó coi, bình thường đâu có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy, nhưng cho dù tức ông ta cũng vẫn phải chịu, còn không thể phát cáu.
“Chú tư, cháu muốn rời đi, chú giải quyết hậu quả giúp cháu với.”
Nam Cảnh Thâm hơi nhếch miệng nói, “Được thôi.”
Sắc mặt Nam Quân tốt hơn một chút, cởi tây trang ra ném lên trên đất, không thèm nhìn một cái, nhấc chân định rời đi.
Nhưng giọng nam trong veo mà lạnh lùng ở phía sau, trong chớp mắt như chậu nước lạnh hắt lên người anh ta.